[TSUKURO][ONESHOT][VSUGA/TAEGI] KHĂN LEN.

[Tsukuro][oneshot][Vsuga/TaeGi] Khăn len.

 

Author: Tsukuro

 

Pairing: Vsuga/TaeGi ( Bangtan Boys)

 

Categories: General, SA, fluff, romance, pink, fun,oneshot.

 

Rating: 13+

 

Disclaimer: Không ai thuộc về ai hết.

 

Summary: Yoongi có một thằng người yêu trẻ con hết biết.

 

 

~~

 

Kim Taehyung là hàng xóm và là bạn trai của Min Yoongi.

Chúng ta đều có thể thấy rõ ràng rằng câu trên có hai vế. Tất nhiên vế Taehyung sống cạnh nhà Yoongi thì ai cũng biết không bàn đến làm gì.

Thứ đáng bàn ở đây là chuyện không phải ai cũng biết, đó là Kim Taehyung ngoài việc là hàng xóm còn kiêm luôn chức bạn trai chính thức của Min Yoongi.

.

.

.

“Hyung, sắp 14/2 rồi đó.”

“Thì?”

“14/2 là lễ tình nhân đó.”

“Ờ mai là thứ bảy đó.”

“Hyung! Hyung không định chuẩn bị quà cho em sao?”

“Không phải chỉ có con gái mới tặng con trai sao?”

“Ầy, không cần quy củ vậy đâu mà, cái chính nó là tấm lòng.”

“Vậy sao không phải là cậu tặng tôi?” Yoongi lúc này mới rời mắt khỏi laptop và hướng ánh nhìn về phía Taehyung đang vắt vẻo trên giường anh.

Thật tình, anh vừa giặt ga giường…

“À, ờ, thì…”

“Thế đấy.” Yoongi ném cái gối vào mặt Taehyung trong khi càu nhàu giận dỗi, “cút khỏi giường của tôi.” tất nhiên một phần cũng vì cái ga giường.

“Hyung chả lãng mạn gì cả!”

“Làm sao? Tôi sinh ra nó khô khan thế đấy.”

“A~ Hyung mà là con gái thì tốt…”

“Vậy tìm đứa con gái nào đấy mà yêu, lăn lộn ở đây làm gì?”

“Ấy! Em nói thế thôi mà.~~”

“Thôi kiểu nói dài giọng ra đi, kinh quá.”

Taehyung bị đạp rớt cái bịch xuống sàn.

 

Mọi chuyện vẫn thường diễn ra như thế.

 

.

 

.

 

“Alô! Tôi có việc. Cậu cứ về trước đi không phải chờ tôi đâu.”

“hừ ~ Anh lại đi với Nam Joon hyung chứ gì? ~”

“Phải thì sao mà không phải thì sao?”

“Này!!! Em ghen đó!! Tại sao Nam Joon được ở với anh suốt vậy.”

“Vậy chứ lúc cậu bỏ tôi đi chơi với Park Jimin thì sao?”

“A~ chuyện đó thì..”

“Cậu đúng là… Phải tôi đang đi với Nam Joon! Tạm biệt”

Yoongi dập máy.

 “Kim Taehyung đúng là cái đồ trẻ con mà.” Yoongi vừa càu nhàu vừa rúc sâu hơn vào cái khăn to sụ và bước thật nhanh tới cửa hàng tạp hóa. Chuông cửa kêu lên cùng tiếng chào thân thiện của chị nhân viên, Yoongi hít thật sâu tận hưởng không khí ấm áp của cửa hàng.

Anh với đồ trẻ con kia chính thức yêu nhau đã hơn một năm nay rồi. Là Taehyung tỏ tình trước, vào sinh nhật anh năm ngoái. Sau sự kiện đó, anh đã tránh mặt cậu ta suốt hai tháng. Phải nói anh giỏi, nhà cạnh nhau, học cùng trường, vậy mà suốt thời gian đó anh hoàn toàn không phải gặp mặt cậu ta, đến mức còn quên mất nhà hàng xóm có thằng con trai tên Taehyung. Nhưng giỏi gì thì giỏi, trái đất hình tròn, đến hai kẻ ở hai lục địa còn tìm được nhau huống chi hai thằng nhà cạnh sát nhau. Rốt cuộc Yoongi cũng bị Taehyung tóm được khi đang lang thang ở tiệm băng đĩa. Bộ dạng Taehyung khi đó khá thảm hại, có vẻ hai tháng vừa qua đó cậu ta sống không được vui vẻ, thoải mái gì cho lắm. Từ lúc đó Yoongi không thoát được Taehyung, cứ như thế lực vô hình bảo vệ anh trước đây đã bị đánh bại không thương tiếc và không có dấu hiệu hồi sinh. Đẹp trai không bằng chai mặt, Taehyung thì vừa đẹp trai vừa chai mặt, vật vã thêm gần hai tháng Yoongi cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Lúc đó thì lễ tình nhân đã qua rồi nên anh không để ý lắm.

Ưm, còn bây giờ anh nghĩ mình nên có thứ gì đó để bù cho việc cậu ta đã khổ sở ra sao khoảng thời gian này năm ngoái.

 

Người ta thấy một thằng con trai đứng cười tủm tỉm một mình trong cửa hàng tạp hóa.~

 

~~

Taehyung đứng ở cổng trường, hà hà hơi ấm rồi chà xát lòng bàn tay vào với nhau. Thỉnh thoảng một vài cặp đôi đi qua. Giờ này năm ngoái thì những cảnh tượng như thế đối với nó chướng mắt vô cùng, hay nói đơn giản ra là nhìn người ta có đôi có cặp, còn người nó yêu từ chối nó phũ phàng, nói chung là cả đời nó chưa từng thảm hại như thế.

Nhưng năm nay khác rồi, nó hoàn toàn có thể mỉm cười không ác ý với những cặp đôi đang ôm nhau thắm thiết kia. Có gì để ghen tỵ khi mà nó cũng có người để ôm cơ chứ.

 

Mải cười đao, Taehyung không để ý Yoongi đang đến gần, cho đến khi anh đập nó một phát vào đầu.

“Aishh! Đau đấy!”

“Này”

Mặc kệ Taehyung đau đớn xoa xoa sau gáy, Yoongi tỉnh bơ giơ ra trước mặt Taehyung một túi giấy nâu.

“Hả?”

“Hả cái gì mà hả? Có cầm hay không?”

Taehyung lơ ngơ cầm cái túi giấy mở ra xem.

Một chiếc khăn len màu đen.

Taehyung tròn mắt nhìn Yoongi.

“Nhìn tôi làm cái gì? Chả phải cậu bảo thích quà sao?” Yoongi nói, nhưng mặt cũng đã đỏ lên dần.

Taehyung thấm dần câu nói của Yoongi rồi nở một nụ cười ngu ngốc, tiếp đó là ôm chầm lấy Yoongi.

“Em biết anh quan tâm tới em mà!”

“Ê!! Bỏ ra cái thằng này!”

Yoongi giãy giụa một lúc thì Taehyung cũng bỏ ra, mặt mày đỏ lựng. Bị ôm giữa nơi đông người thì làm sao mà không ngượng cơ chứ. Còn thằng kia chỉ tiếp tục cười ngu.

“Khăn anh đan hả?”

“Điên hả? Trông tôi thừa thời gian lắm sao?”

Nghe xong Taehyung vẫn cười tít mắt và ôm chặt Yoongi.

 

.

 

.

Sau khi tạm biệt Taehyung, Yoongi về nhà.
Anh lên phòng mình, vứt cặp sách sang bên, lôi từ trong tủ ra một cái hộp giấy. Bên trong là một đống len xám, que đan lộn xộn.

Yoongi cầm lên nửa cái khăn đan, dở lỗi lung tung.

“Cái thứ này thì làm sao dám cho ai xem cơ chứ..” Yoongi tự thì thầm rồi thở dài.

Ngồi một mình trong phòng với bộ dạng của một con mèo mắc mưa, Yoongi cứ nhìn cái khăn hỏng  rồi lại thở dài. Ừm anh vốn có ý định đan tặng cậu ta. Nhưng ai ngờ đâu đan cái khăn thôi mà khó thế. Mặc dù anh đã phải đạp lên cái danh dự của một thằng con trai để nhờ đứa em gái chỉ cách đan và chấp nhận việc bị nó cười vào mặt, cuối cùng anh cũng chẳng đan nổi cho cậu ta cái khăn.

“Có lẽ cậu nói đúng, tôi mà là con gái thì tốt hơn rồi..”

Cộc! Cộc!

Yoongi giật mình khi đột nhiên có tiếng gõ cửa, vội vàng giấu cái hộp xuống ngăn tủ đang mở rồi luống cuống ra mở cửa.

“Chào!” Nguyên cái mặt te tởn của Taehyung xuất hiện.

“Cậu làm gì ở đây?”

“Này! Hôm nay là lễ tình nhân đấy, tại sao em phải ngồi nhà chơi game một mình trong khi em rõ ràng là có anh.”

“Nói thẳng ra đi, giờ cậu muốn đi chơi đâu?”

“Vào phòng anh chơi đi.”

Trước khi Yoongi kịp phản ứng, Taehyung đã bước vào phòng anh hoàn toàn tự nhiên và không có một tí do dự. Nhưng thay vì nhảy bổ lên giường anh như mọi khi, lần này cậu ta chỉ đứng giữa phòng ngó nghiêng xung quanh.

“Cậu ngó cái gì đó?”

“Nó đâu?”

“Này, ở đâu ra cái kiểu hỏi không rõ đầu đuôi đấy thế hả?? Nó là cái gì”

“Thì khăn anh đan.”

“???!??”

“..”

“..”

“..”

“..s..sao cậu biết vậy?..” mất một lúc để yoongi tiêu hoá những gì đang xảy ra.

“hyung ah, em biết anh đã mua một cuộn len màu xám chứ không phải màu đen.”

“?!!? Cậu theo dõi tôi à??”

“Tất nhiên rồi, và hơn nữa, lúc đó em vừa thấy NamJoon đang ở sân bóng với Hoseok, anh nói dối dở tệ Hyung ạ.”

Yoongi đỏ mặt dữ dội, chỉ muốn nhảy lầu chết luôn cho đỡ nhục. Và mặc kệ Yoongi đang bối rối, Taehyung vẫn cứ lục lọi lung tung quanh phòng.

“Này!! Ai cho cậu tự tiện thế hả?”

Trước khi Yoongi kịp làm gì, Taehyung đã tìm thấy một hộp giấy ở trong ngăn tủ.

“Ahh!! Đừng có mở!!”

Nhưng đã quá muộn.

Yoongi chỉ muốn khóc ngay tại trận.

Taehyung từ từ cầm thứ đó lên.

……

……………

………………………

“Đúng là xấu thật !”

Bốp!

“Cút khỏi đấy cho tôi!!”

Anh giật “cái khăn” tội nghiệp lại và ôm chặt nó vào người, tức đến đỏ lựng mặt, tay kia ra sức đẩy Taehyung ra khỏi phòng. Nó dám chê thứ anh làm ra như thế sao, mặc dù nó xấu thật (?) nhưng nó biết gì mà dám chê chứ. Cái thằng chết bằm Kim Taehyung!!!

Đột ngột cậu ta lao đến ôm chặt anh, làm Yoongi giật mình suýt ré lên.

“Em yêu anh đến chết mất thôi!! Tại sao một con người có thể quá sức đáng yêu thế này cơ chứ!!” Taehyung nói mà gần như hét lên, siết chặt Yoongi đến suýt nghẹt thở.

“Này cậu bị thần kinh ha…ummmm”

Hai tay Taehyung lúc này giữ chặt hai bên má Yoongi và cướp lấy đôi môi anh một cách bất ngờ. Chỉ trong chốc lát, mọi từ ngữ của anh biến mất hoàn toàn.

Taehyung dần nhả môi Yoongi ra, khuôn mặt anh đỏ lựng, mắt thì đã ngân ngấn nước. Cậu ta cười ,đưa tay gạt nước mắt cho anh, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán anh.

“Em muốn cái khăn đấy được không?” Taehyung hỏi, giọng nhẹ nhàng,giờ mà dùng thứ giao tiếp cộc lốc thường ngày của cậu ta, yoongi hyung tức điên lên thì sao.

Yoongi nhìn Taehyung ngạc nhiên.

“C..cái này đâu có sử dụng được…”

“Ý em là khi nó hoàn thành cơ.”

“…”

“Đừng lo. Mùa đông năm sau, năm sau nữa cũng được, bao lâu em cũng chờ mà, anh cứ đan đi. Chỉ cần là Yoongi đan thì em sẽ quàng mà. “

“Hè năm sau tôi đan xong cậu quàng nhé?”

“Eh, cái đó dĩ nhiên không được.”

 

.

 

“Cậu đã theo dõi tôi thật hả?”

“Yup!”

“Cả khoảng thời gian năm ngoái?”

“Yup, và anh có biết là thấy anh không hề quan tâm tới sự tồn tại của em như thế đau lòng lắm không hả?~~”

“Kinh dị! Tránh xa tôi ra! Ah, không hiểu cậu trẻ con hay chỉ đang tỏ ra trẻ con nữa!!”

“Yah! Nói gì thế? Em rất trong sáng và thánh thiện đó!!”

Vừa dứt lời, Taehyung nhảy chồm lên người Yoongi.

“Này! Này! Đừng có được nước mà làm tới!!”

.

 

.

 

.

 

“Ê! Giờ tao mới để ý, khăn mới nha mày.”

“Người yêu tao đan tặng đấy.”

 

Một thằng cười ngu và một thằng hắt xì.

 

End.

 

1.11 am- 18/11/2013

2 thoughts on “[TSUKURO][ONESHOT][VSUGA/TAEGI] KHĂN LEN.

  1. Fuck tsundere Min Yoongi /OTL/
    Dm thằng stalker =))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s