[Oneshot] [Trans] [JinKook] Wandering Hand

Ảnh

 

Author: Kuehki @asianfanfic

Trans-er: Hạo Nhi

Characters: Jin, Jeongkook, BTS

Description:

Dù cậu còn có vẻ do dự nhưng Jin có thể đợi đến khi nào đó là Jeongkook mà anh vẫn luôn mong chờ.

Foreword:

Jeongkook ghét những ngón tay của Jin khi cứ để mãi trên ngưòi cậu. Cách mà anh đặt cả đôi tay của mình lên vai, cổ cậu và cố chen vào không gian riêng mà cậu muốn có. Mùi nước hoa của Jin hay vương lại trên quần áo của cậu làm cậu buộc phải giặt lại chúng lần nữa.

Jeongkook ghét tất cả điều đó.

Nhịp tim ngu ngốc của cậu, hơi thở gấp gáp, đầu lưỡi mím chặt và máu cứ dồn lên mặt.

Những thứ mà Jeongkook cực kì ghét, cậu đã dần quen với nó.

Disclaimer: pfft, có lẽ là trong giấc mơ của tôi.

 

Touch

Gần như, trong mỗi nhóm nhạc nào đấy chắc chắn sẽ có một cặp đôi giống như Tom và Jerry. Cặp mà suốt ngày cãi nhau một cách ngu ngốc, đùa nghich, hay nói chung chung là trêu trọc lẫn nhau ấy. Còn Bangtan đây; lại chẳng có Tom và Jerry. Các fan đã cho rằng Jimin là một phần của nó trong khi các thành viên khác có thể thay đổi vị trí, nhưng để cho điều đấy thành sự thật thì Jimin phải trêu trọc người khác. Thứ mà cậu chẳng thể làm được.

Không hẳn, Bangtan có một cặp đôi “Tự nhiên”, hay còn gọi là chú bướm và kẻ đi săn.

Cặp đó chỉ bao gồm Jeongkook –chú bướm- và Jin -kẻ đi săn-. Mối quan hệ giữa người già nhất và em út được gọi trong kí túc xá như là người bắt và người bị bắt. Jeongkook luôn cố hết sức để tránh khỏi những động chạm của Jin, nhưng một lần Jin đã bắt được cậu rồi anh chỉ đơn giản là thả cậu đi thôi. Hồi trước, thói hay chạm vào maknae của Jin là một đáng lo ngại đối với cả nhóm nhưng thời gian trôi qua họ dần quen với nó và bây giờ nó còn mang một chút về việc giải trí cho giờ nghỉ. Dù chúng quá nhiều khiến Jeongkook khó chịu.

Giai đoạn đầu tiên, khi Jeongkook vẫn là một thực tập sinh, những động chạm còn nhẹ nhàng. Nó gần giống kiểu Jin sợ rằng nếu anh thực hiện quá nhiều thì cậu sẽ bực bội và chống đối lại nó. Sự thật là đã 5 năm trôi qua và Jin luôn bên cạnh Jeongkook dù cậu không hề cần.

Cái nóng của ánh nắng mùa hè lọt qua cửa sổ phản chiếu vào bức tường dày của phòng tập khiến cậu cảm thấy mình như bị nướng sống.

Đứng dậy, phất phơ chiếc áo đen đang dính vào người đầy mồ hôi, cậu em út nhìn xung quanh phòng tập và tự cảm thấy làm thế không đủ với cái nóng thế này. Những người anh của cậu ấy hầu hết đều đang cởi trần, điều đó hẳn sẽ làm mọi cô gái  đỏ mặt trước cơ thể của họ, nhưng Jeongkook lại chưa có nó. Thực lòng mà nghĩ cậu mới qua tuổi 15 mấy ngày trước thôi. Thằng 15 tuổi có cơ sao? Thật à?

“Nếu em đang nóng, hãy cởi áo ra đi.” – Jimin – một trong những hyung vẫn còn mặc áo vừa nói vừa nhìn cậu em út với ánh mắt thương cảm. Jeongkook lắc đầu không muốn và cậu càng đỏ mặt hơn khi thấy Suga cười cậu.

“Thôi việc đùa giỡn maknae đi mọi người.” Jin chen vào, V quay sang nhìn anh còn Suga thì im bặt lại.  Oh, người trưởng thành đây rồi, Jeongkook muốn nói nhưng cuối cùng lại chọn nhìn sang Jin với nụ cười biết ơn.

“Đừng để họ trêu em như vậy  nữa maknae.” Jin mỉm cười nói. Cậu gật đầu, Jeongkook định nói điều gì đó nhưng Jin đã chặn họng cậu.

“Dù sao thì hôm nay luyện tập rất tốt.” Người nhỏ tuổi như đông cứng lại khi Jin đặt tay mình lên vai cậu, sự động chạm nhẹ nhàng nhưng nó làm mặt cậu còn nóng hơn mặt trời.

Các thành viên khác đã thấy tay Jin nán lại trước khi nhẹ nhàng trượt xuống tay của maknae và ngã vào cậu một lần nữa. Họ không rõ trước những gì mình vừa thấy, Hoseok hắng giọng.

“Anh có buổi huấn luyện thanh nhạc nên sẽ nghỉ ngơi sau.” Jin nói trong khi họ đang nắm tay nhau. Các thành viên khác nhìn nhau một cách bối rối.

Các thành viên đã từng chắc chắn rằng skinship giữa maknae và người già nhất đó sẽ hết nhanh thôi. Và tất nhiên nó không hề, cả fan thấy vậy. Từ những động chạm nhẹ nhàng của Jin trên bàn tay hay cánh tay giờ đã tiếp xúc nhiều hơn như trên cổ, vai và lưng của cậu.

Giai đoạn thứ hai này đã ít sự thoải mái hơn. Jeongkook lo lắng ngồi xuống ghế, mắt nhìn qua nhìn lại trên đống đồ trang điểm. Cậu không rõ thứ mà các chị stylist đánh lên mặt cậu là cái gì nhưng cậu cảm thấy là tất cả mọi thứ chỉ trừ mascara. Còn 10 phút nữa trước khi họ lên sân khấu và mọi người đều đang lo lắng nhưng không ai nhiều bằng cậu.

Jeongkook cố gắng để giữ vững nhịp tim. Đếm đến mười, thở đều, câu thần chú, nhưng chẳng có cái gì giúp được cả. Cậu cảm thấy bị tăng huyết áp một lần nữa, Jeongkook đã nhảy lên khi nhìn vào gương và thấy gương mặt của Jin..

“Maknae, em trông có vẻ căng thẳng.” Jin luôn có cách để nhìn thấy rõ ràng. Jeongkook muốn trả lời lại nhưng cái lưỡi khô của cậu lại không hề theo ý.

“Đây, để anh giúp.” Đôi tay đặt xuống chiếc vai nhỏ của cậu, Jeongkook cảm thấy nhịp tim của mình dần đập nhanh hơn.

Cậu nhóc maknae vàng không hề để ý đến sự quan sát của những thành viên khác vì cậu đang nghiến chặt răng cố để mình đứng yên.

Những cái chạm không hẳn là thoải mái, thực tế chúng lại làm Jeongkook càng lo lắng hơn. Thậm chí cậu còn không tin Jin đã mát-xa cho cậu trong 3 phút vừa nãy. Sự động chạm thật nhẹ nhàng, nó giống như Jin chỉ đơn giản là chạm vào da cậu. Jeongkook chợt run lên khi ngón tay của anh chạm nhẹ lên gáy cậu, giọng nói trầm của Suga vang lên phá vỡ sự im lặng

“Yo, Jin, đừng chơi với maknae nữa! Bọn em cần anh qua đây một chút.”

Tức thì Suga thành người Jeongkook yêu nhất. Nhìn qua hướng Suga, người lớn tuổi nhăn nhở cười. Anh sẽ trả lại nón nợ này, nhưng ngay bây giờ đây Jeongkook cực kì vui khi có thể thoát khỏi Jin như thế này.

Giai đoạn thứ 3 hẳn là thân mật nhất. Nó được thêm với  những phản ứng từ các thành viên. Jimin thấy nó buồn cười, V thì cố phớt lờ, nhưng ba thành viên còn lại lại thấy nhiều hơn so với nó. Họ cho rằng đó là “ổn” với lúc này nhưng có vẻ Jin thích kiểm tra xem thế nào là “ổn” và thế nào là không.

Trong kí túc xá có vấn đề, Jeongkook chạy vội vã từ hành lang vào nhà bếp vì Jin đuổi cậu sát nút.

“Em không có ăn vụng dukboki của anh.” Jeongkook cố nài nỉ.

Jin bật cười “Đừng nói dối cưng à, V đã nói với anh thế.” Nhìn nụ cười đểu của V, Jeongkook quyết sẽ giết nó nhanh thôi. Rượt đuổi quanh kí túc xá, cuối cùng cậu em đã bị vòng tay của Jin ôm gọn. Người già nhất cười nham nhở giống như kẻ đi săn bắt được một con mồi tươi sống.

“Nào, Kookie, chấp nhận hình phạt đi.” Jin nói trong khi cánh tay dần trượt xuống bên hông Jeongkook làm nó giật mình. Những thành viên còn lại thì xem nó như một thứ giải trí dù cậu bé nhỏ tuổi đang khổ sở để thoát ra.

Jeongkook cảm thấy những ngón tay nắm quá chặt, móng tay của Jin cứ ấn mạnh lên da cậu và điều đó có thể để lại dấu vết.

“Được rồi, thế là đủ rồi đấy.” Hoseok chen ngang, quay lưng đi khi mọi người vẫn đang chú ý đến nó.

Với từ “ổn” Jin đã nhẹ nhàng chạm lên hông cậu trước khi chuyển sang ngồi cạnh V. Không hiểu những gì vừa xảy ra, cậu ngơ ngơ bước vào phòng mình. Quan sát thằng bé đang lui vào rồi nhìn qua Jin, Namjoon tự hỏi liệu nó sẽ cứ diễn ra đến khi nào Hoseok cực kì muốn ám sát họ sao.

Giai đoạn cuối cũng mới chỉ xảy ra cách đây vài tuần sau sân khấu cuối cùng của họ. Việc chạm trán này chỉ xảy ra đúng một lần nhưng nó lại làm Jeongkook bối rối và lo lắng. Giờ đã là đêm khuya và tất cả thành viên của Bangtan đều chìm trong giấc ngủ.

Jeongkook gặp vấn đề. Xương của cậu nặng trịch và chân tay thì cứ đau nhức suốt khiến cậu chẳng thể ngủ nổi. Có lẽ do cậu đã quá phấn khích về việc comeback.. Tự lấy cho bản thân một ly sữa ấm với hy vọng nó sẽ giúp cho xương, cậu cẩn thận đặt chiếc cốc xuống. Vì nếu Namjoon phát hiện ra cậu còn thức hẳn anh sẽ quở trách cậu.

Người em út đang định sẽ quay trở lại phòng của maknae line nhưng bị kẹt lại ở dưới nhà bếp. Jin rướn người mình lên trên cậu bé tội nghiệp và để cậu nằm dưới sàn nhà. Dù chúng có làm lưng cậu thấy khó chịu nhưng Jeongkook lại không thể di chuyển được nữa.

Gần đây, mọi người đều mệt mỏi bởi vì quảng bá đã kết thúc, nó không là gì nhưng việc luyện tập, ăn và ngủ quá nghiêm ngặt.Thật may mắn nếu khi nào mà họ tới có 5 tiếng để ngủ.

“Hyung…” Jeongkook thì thầm, bỗng dưng cảm thấy như trở lại tuổi 15 một lần nữa. Cậu đã cao, hơn cả Jimin lẫn Yoongi nhưng so với anh thì không hề. Sự nặng nề bao vây cậu nhóc tội nghiệp, Jin, trong  tâm trí mất ngủ nhìn cậu ngây người.

Sợ sệt, Jeongkook mở miệng trước Jin, lần đầu thốt ra một loạt những âm thanh và những câu nói rời rạc.

Thứ mà nghe như những con số 4.8.6

.

Sau điều đó, Jeongkook không còn bận tâm đến những sự đụng chạm hay cái cách mà Jin đảo mắt tìm cậu trong đám đông nữa.. Chúng không còn làm cậu khó chịu, thế cũng tốt hơn nếu nó hoàn toàn dừng lại và bằng một cách nào đó mà cậu đã quen với nó.

*T/N: 4-8-6 là Saranghae trong tiếng Hàn.
Còn chỗ nào không hiểu nội dung cứ hỏi mình nhé ^^

_Hạo_

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s