[LONGFIC][TRANS][VSUGA/TAEGI] THE LOST TIME CHAP 10

Chap 10: Family Reunion

Lúc đó đã là buổi chiều và cả gia đình cùng trở lại nhà. Suga vẫn không chịu nói chuyện với Taehyung và điều này làm người kia bối rối. Nó không biết nên làm gì để làm hòa với anh.

“Yoonngi-à”, nó gọi và thầm cầu mong anh sẽ đáp lại nhưng không hề.

“Yoongi hyung”

“Sao?”

Một câu trả lời từ anh – dù là khá phũ phàng nhưng cũng giúp cho Taehyung bình tĩnh hơn chút. Ít ra anh vẫn còn trả lời nó. Nhưng một ý nghĩ chợt xẹt qua trí óc nó, mọi chuyện sẽ ra sao nếu Yoongi bỏ nó? Sẽ ra sao nếu Suga không muốn sống cùng nó nữa sau khi nó ôm Sora? Sẽ ra sao nếu Suga nghĩ rằng nó đang lừa dối anh?

“Anh xin lỗi.”

“Anh thấy có lỗi vì cái gì cơ chứ?”

“Vì đã làm em buồn.” Taehyung trả lời, “Anh không cố ý ôm Sora trước mặt em. Chỉ là, anh bảo cô ấy rời đi và để yên cho gia đình chúng ta, ít nhất tới khi bọn trẻ đủ trưởng thành để biết về mẹ đẻ của chúng. Rồi cô ấy muốn anh ôm cô ấy – một cái ôm bạn bè – trước khi cô ấy rời đi và anh đã đồng ý. Vì sao? Đó chỉ là một cái ôm của bằng hữu và không mang ý gì hơn. Và nếu em ghen chỉ vì anh đã không ôm em, chẳng phải anh vẫn ôm em trước khi đi ngủ sao?”

Từng từ Taehyung nói ra làm Suga thấy có lỗi.

“Em mới là người nên nói xin lỗi.”

“Hử?”

“Em xin lỗi vì đã tỏ ra trẻ con như thế. Chỉ là…không có gì….”  Suga bối rối và cười gượng gạo.

Người trẻ hơn ôm người kia thật chặt “Cứ nói với anh nếu em muốn được ôm nhiều hơn nữa.” Nó thì thầm.

“Tất nhiên rồi, nhưng không phải bây giờ, em đang đói. Đứa bé đang đói.  Chúng ta đều đói.”

Người lớn tuổi hơn vừa nói vừa xoa bụng rồi đi lên lầu xem lũ trẻ đang làm gì.

“Các con! Mẹ đang đói rồi. Mấy đứa muốn đi ăn chứ?”

Tiếng té nước vọng ra từ phòng tắm và Jungshin đi ra

“Oh! Mẹ! Ăn á? Ở đâu?” Jungshin xoa sau đầu “Uhm, nó có vẻ. Vâng, chúng-CON và Hyejung-đang tắm cho Hyungjin”

Câu trả lời ngại ngùng của nhóc làm Suga bật cười. Sau đó nó vào phòng tắm.

“Yah! Kim Hyejung. Chị xong chưa thế?”

“Chờ chút! Chị đang lau khô cho thằng bé. Nah, xong rồi!” Hyejung nói và bước ra khỏi phòng tắm, vẫy chào Suga “Oh, chào mẹ.”

“Mẹ!” Hyungjin gọi và chạy về phía mẹ nó.

Suga bế Hyungjin lên và đưa vào phòng “Jungshin ah, Hyejung ah, mẹ rất vui khi hai đứa tắm cho em như thế. Giờ thì tắm đi rồi chúng ta sẽ ra ngoài ăn.”

-*-

Trời tối và gia đình nhỏ đi tới nhà họ Kim. Hôm đó là buổi sum họp gia đình, Taehyung nhìn ngôi nhà một cách sâu sắc. Không có gì thay đổi nhiều, chỉ là giờ nó to hơn trước. Jimin đã kể rằng họ đã xây lại mà không thay đổi thiết kế của nó. Nó gặp mẹ mình, bà vẫn trẻ sau 15 năm. Và lần đầu tiên, nó gặp bố của Jin. Và tất cả cùng ngồi quanh một chiếc bàn lớn. Tarhyung nhận ra sự vắng mặt của một người, chị gái lớn của nó – Jaekyung và Hoseok. Từ khi họ còn bé, đó đã là một thói quen, cả 3 bọn họ sẽ tới bữa ăn gia đình của nhà Taehyung cùng cha mẹ.

“Xin lỗi con tới muộn” Hoseok toiwsi. Anh đi cùng Seungho và một cô gái trông rất giống Jaekyung.

Taehyung đã tưởng đó là Jaekyung nhưng trước khi nó kịp mở miệng ra, mẹ nó đã mỉm cười và nói: “Cuối cùng con và Jina cũng tới, lại đây ngồi đi.”

Jina?

Và Taehyung nhận ra, đó là Jina nó đã gặp ở nơi của ông thầy bói. Cô nhìn rất giống Jaekyung. Vậy Jaekyung đâu? Chị không thể bỏ qua bữa tối hôm nay. Jina ngồi trước mặt Taehyung, đó là chỗ duy nhất còn trống. “Rất vui được gặp cô, Jina-ssi” nó chào một cách lịch sự.

“Tôi cũng vậy, V-ssi”

“Cứ gọi tôi là Taehyung. Cô thực sự trông giống chị gái tôi” nó nói và quay lại mẹ “Mẹ, chị Jaekyung đâu?”

Bà Kim đột ngột làm rơi thìa.

“Taehyung ah, con ổn chứ?”

“Tất nhiên là con vẫn ổn.”

“Mẹ nghĩ chúng ta đã thống nhất rồi chứ. Taehyung, con cần chấp nhấn sự thật, Jaekyung không còn nữa rồi.”

Không buồn cười chút nào đâu.

Taehyung chỉ im lặng. Nó không biết phải phản ứng ra sao, bởi nó hiểu ý của mẹ nó khi nói “không còn nữa”. Người chị yêu thương của nó đã chết.

May mắn thay bữa tối không chìm trong im lặng nhờ ông Kim, tìm cách vực dậy tâm trạng của mọi người. Bữa tối lại tràn ngập tiếng cười và tiếng trò chuyện. Junsu và Junyoung liên tục ca than về việc ba mẹ chúng bắt chúng đọc quá nhiều sách, còn Jeongkook chỉ trả lời rằng: “Chúng cần đọc sách nhiều thay vì bày trò đùa nghịch.” Rồi Jungmin (con trai Jimin) đòi bà nó mắng Soobin vởi nó bảo, mẹ nó lúc nào cũng chỉ mắng nó. Seungho (con trai Hoseok) thì tận hưởng thức ăn một cách điềm tĩnh.

Và bây giờ đến phiên cặp sinh đôi.

“Năm mới của chúng cháu rất tuyệt vời.” Hyejung mở đầu câu chuyện “Cả gia đình đã tới Nhật Bản để đón năm mới như thường lệ. Nhưng tới gần hồ trong công viên, cháu đã đi lạc khi mải chụp ảnh. Và cháu đi vào một cửa hàng, một bọn người xấu đã mắng cháu bằng tiếng Nhật và cháu không thể hiểu. Nhưng bố đã tới cứu cháu. Bà ơi! Bà đã nuôi dạy bố ra sao vậy? Bố đã trở thành một ông bố dũng cảm rồi này!”

“Và bọn cháu trở lại Nhật Bản, đột nhiên bố và mẹ cháu bảo chúng cháu không được tới trường và cho chúng cháu tới nhà bác Jin. Bác ấy đã đưa chúng cháu tới biệt thự bác ấy ở ngoại ô. Và đến đó bỗng có người phụ nữa tới và bảo chúng cháu là con cô ấy. Ban đầu, chúng cháu tưởng đấy là một trò đùa, nhưng người phụ nữ đó lại rất nghiêm túc. Dù có thế nào đi nữa, chúng cháu sẽ ở lại với bố mẹ cho tới khi trưởng thành.” Jungshi kể nốt câu chuyện và mỉm cười. Rồi bỗng nó vỗ tay.

“Ah, bố và mẹ có một món quà năm mới tuyệt nhất.”

Bà Kim nhìn Taehyung. “Con tặng chúng nó cái gì thế?”

“Uhm….” Taehyung xoa đầu ngượng ngịu. Nó chưa thông báo với ai trong gia đình về đứa trẻ. “Chúng con đang chuẩn bị chào đón một th…”

“Cô bé, ba à, là một cô bé gái.”

“Được rồi, em gái_____”

“Không phải đó chắc chắc là con trai. Một bé trai.”

“Này. Cứ nói là một thành viên mới cho gia đình đi.” Suga hoàn thành nốt câu nói.

Jimin còn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ gật đầu và hỏi

“Hai người định nhận con nuôi à?”

Mọi người cười phá lên khi Jin đập một phát vào vai Jimin

“Yah! Rõ ràng ý là của bọn họ là Yoongi đang có thai kìa, chứ không phải nhận nuôi.”

“Này! Em làm gì cơ chứ? Họ nên nói là một đứa bé thay vì là một thành viên mới chứ.” Jimin thanh minh trong khi xoa cái vai tội nghiệp của mình “nhưng này, hyung lại mang thai sao?”

“Con hi vọng vào đứa thứ hai lắm phải không?” Bà Kim hỏi.

Suga gật đầu. “Con muốn gọi là đứa thứ tư hơn.”

Sau buổi tối với một vài hoạt động, đã tới nửa đêm. Lũ trẻ đều đã ngủ. Bốn người (Taehyung, Jimin, Hoseok, Jeongkook) cùng nghỉ trong một phòng. Taehyung nhìn buồn chán và tuyệt vọng, nó chưa tiếp nhận sự thật rằng người chị đáng kính của nó đã không còn. Từ bé, Jaekyung đã luôn yêu thương nó rất nhiều. Chị giống như một người mẹ của nó vì mẹ luôn bận làm việc.

“Anh xin lỗi.” Hoseok nói và vỗ vai Taehyung “Anh không nên nói dối em. Anh xin lỗi Taehyung à”

“Anh…Tại sao anh lại làm thế? Mọi người không nên giấu em chuyện này chứ!!! Chỉ vì em không biết một chút gì…”

Jimin thanh minh cho Hoseok “Không phải mỗi cậu đâu. Chính Hoseok hyung cũng không thể chấp nhận rằng chị ất đã mất. Cậu không biết anh ất đã đau khổ ra sao khi chị ấy ra đi đâu.”

“Đương nhiên em không biết. Em vẫn chỉ là Taehyung 18 tuổi, Jimin”

“Cô ấy mất khi đàng lái xe. Là lỗi của anh. Em vẫn đang phải điều trị tâm lí lúc đó và cô ấy là người đã đưa em đi. Seungho thì ốm nên anh gọi cô ấy, hỏi xem cô ấy có thể tới hay không. Anh biết cô ấy đang chở xem, nhưng anh đã sợ sẽ có chuyện với Seungho khi anh không ở bên nó.” Hoseok giải thích và cố gắng không rơi nước mắt.

Taehyung cúi đầu. Một phần là lỗi của nó, rõ ràng là thế. Nếu nó không tụt dốc thảm hại như thế, mọi chuyện đã không đi đến mức này, Nhưng có một số chuyện không phải cho lắm.

“Tại sao anh lại gọi cho Jaekyung trong khi anh đã cưới chị Ottoya ?”

“Anh ấy chưa cưới lúc đó.” Jeongkook nói. Và Taehyung nhìn cậu. Hoseok sau đó quyết định giải thích nốt với Taehyung,

“Seungho là con trai Jaekyung.”

“…Nó..là cháu trai ruột của em?”

Jimin gật đầu. “Seungho lớn nhất trong tất cả, Jungmin và cặp sinh đôi. Và nó là con trai chị Jaekyung. Phải, họ lúc đó đang quen nhau. Cả hai yê nhau điên cuồng. Và lần đầu tiên em thấy Hoseok hạnh phúc như vậy với một người con gái. Anh ấy đã yêu Jaekyung từ trung học, nhưng đã không nói ra.”

“Hyung.”Taehyung quay lại nhìn Hoseok.

“Anh xin lỗi.”

“Hyung, anh làm em thấy thất vọng. Em đã mong đợi anh kể lại tất cả mọi chuyện, ý em là tất cả. Tại sao anh lại giấu em về chuyện này? Hyung? Tại sao?”

“Em đã rất buồn bởi việc không thể trở lại. Anh không muốn làm em buồn thêm nữa. ANh không muốn nhìn em vỡ đê một lần nữa.”

“Nhưng hyung, chỉ vì em tới từ quá khứ với trí óc và kí ức trẻ tuổi, một cách không ngờ tới, rằng biếtđược em đã cươi Suga và có con thậm chí là sắp có thêm một đứa nữa; điều đó không có nghĩa là anh nên giấu em như vậy.”

Một bóng người quen thuộc đã nghe cuộc trò chuyện của nó. ANh đã thấy có gì đó khi anh đi qua phòng khách, đó là lí do tại sao anh quyết định nghe lén bọn họ nói chuyện. Giác quan trở nên tê liệt và đau nhói. Điều này quá khó để tiếp nhận. Vậy là một Taehyung đã luôn quan tâm tới anh trong những ngày qua thực ra lại là người đã ghét anh vô cùng khi xưa.

“Anh à….”

Suga bật ra một tiếng gọi nhỏ. Giọng anh làm Taehyung quay đầu lại và nhận thấy Suga đang đứng ở cửa,

“Yoongi”

“Tại sao anh nói dối em? Anh…ghét em sao?”

 

-Cont-

-*-

TyN: Mình xin lỗi vì sự chậm trễ này và update muộn như thế này. Do gõ máy lúc 12 giờ đêm nên có lỗi type mong bạn thông cảm :”>

Hãy tiếp tục theo dõi WordPress nhé :”>

_Hạo Nhi_

3 thoughts on “[LONGFIC][TRANS][VSUGA/TAEGI] THE LOST TIME CHAP 10

  1. ây gù…
    chờ mãi mới có chap 10 à ==
    hóng chap 11 ghê :))))
    muốn biết biểu hiện của chúng nó ra sao :3

  2. Uầy !!! H mới mò lên thý :3 ra chap mới mau nghen au :-*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s