[ONESHOT][TRANS][BTS] JUMPING!

[ONESHOT][TRANS][BTS] JUMPING!

Author: jeonggukks @asianfanfic

Pairing: Namjoon, Jeongkook, Hoseok, Jin, Jimin, Taehyung, Yoongi

Transer: Tsukuro

T/N: Mình không biết, mình không biết gì hết nhé. @-@ Nghiêm túc mà nói, nếu bạn là người nghiêm túc thì tránh xa khỏi đây ngay khi có thể.

========

“Hyung! Thật sự không có lịch trình hôm nay à?” Jeongkook khỏi một cách ngạc nhiên và ngước lên nhìn Namjoon với đôi mắt tràn đầy hi vọng.

Trưởng nhóm của nó cười “Không! Chúng ta hoàn toàn tự do hôm nay.”

“Chúng ta….hoàn toàn tự do?” Đứa nhỏ tuổi nhất quỳ sụp xuống. Nó không tin vào những gì vừa nghe được – như mơ. Và có vẻ như Jeongkook không phải thằng duy nhất bị choáng trước việc này – nó quay sang cạnh và thấy lũ anh của nó cũng đang trong tình trạng tương tự – hai tay chống xuống sàn và bật khóc trong hạnh phúc bởi việc không có lịch trình trong ngày hôm đó.

Cả lũ đã ngập trong công việc kể từ khi debut – viết lời, thu âm, tập nhảy, phỏng vấn, chụp ảnh – sắp chết trong kiệt sức. JeongKook không thể để cơ hội vàng này trôi qua vô ích. Nó từ từ đứng dậy, sự quyết tâm hiện rõ trên khuôn mặt. Nó chạy tới phòng chung của họ, chụp nhanh quyển sổ tay và lao về chỗ bọn còn lại.

Nó lật nhanh quyển sổ một cách cuống cuồng, tìm một trang nào đó mà nó đã viết vào đó những cái mà nó muốn làm khi cả lũ được nghỉ.

Và nó đã tìm thấy.

“Nhảy theo Crayon pop cho tới khi bất tỉnh.”

“Hyung.” Giọng nó đanh lại, một cách nghiêm túc, nó đưa quyển sổ ra trước mặt các thành viên để họ đọc những thứ ghi được trên đó. Mất một lúc để cả bọn dịch đống kí tự mà thằng maknae đã viết, vì lạy chúa, chữ thằng này đến là kinh dị. Jeongkook nhìn lũ loi choi kia một cách khó chịu và lông mày nó nhíu lại. Nó trông giống một con cún con; một con cún con cáu kỉnh – nó nhìn bọn kia với ánh mắt của một chú cún con khi bạn kéo đuôi nó quá hai lần và nó bắt đầu muốn quay ra cắn bạn mấy nhát. Dù vậy, nó vẫn là một chú cún đáng yêu….

Cuối cùng, sau một hồi chật vật để hiểu hết những gì Jeongkook viết, cả bọn hưởng ứng nhiệt liệt và có phần quá khích, cả bọn, trừ Namjoon. Anh cố gắng để trở nên im lặng và mờ nhạt đi hết sức có thể, bởi vì, không, không đời nó có chuyện anh sẽ làm cái trò đấy. Một cách nhẹ nhàng và cẩn thận, anh nhón chân bước ra để bọn kia không chú ý đến việc có thằng đang bỏ trốn. Rất cẩn thận, phải, anh đá phải một vài thứ, va vào giá sách cùng lúc với việc làm đổ bình hoa, và đã thành công trong việc lẩn trốn mà không gây chú ý. Nhìn lại cái bình hoa gốm chỉ là những mảnh vụn, Namjoon thở dài. Bị gọi là “thằng phá hoại” thực ra không phải nói vui. Chẹp. Anh tặc lưỡi quay lưng bước đi và đá phải một cái bình nữa. Nó lại đổ và vỡ thành nhiều mảnh. Tiếng động vang lên rất to nhưng không biết vì sao bọn kia vẫn không có tí xíu nhận thức gì về việc có thằng đang bỏ trốn.

Không có gì đáng bàn bởi vì fic này vốn vô nghĩa.

Namjoon chen ra khỏi phòng, đóng cửa lại, về phòng riêng và nhảy lên giường, để những giai điệp hip hop mạnh mẽ đưa anh vào con mê.

===== Trong lúc đó…=====

“Chính là lúc này, khoảng khắc mà chúng ta hằng mong đợi.” Taehyung nói, nước mắt dàn dụa bởi nó không thể kìm nén được sự xúc động hiên giờ. Nó cảm thấy thân thể mình sắp sửa nổ tung thành một đống kẹo và pháo hoa. Nó cười và để nước mắt rơi – những giọt nước mắt của sự tự hào, hạnh phúc và bất cứ cái vẹo gì bạn dùng để miêu tả sự hạnh phúc. Bỗng nó cảm thấy một cánh tay an ủi đặt lên vai mình.

“Mạnh mẽ lên em trai yêu quý của anh”

Đó là Yoongi. Anh đang nhìn về một nơi xa xăm với ánh mắt đầy xúc động – hãy tưởng tượng nhạc nền Chiến tranh giữa các vì sao đang được dùng bật làm nhạc nền mà xem và Taehyung thì không thể nhìn anh nghiêm túc, bởi vì anh đang mặc váy ngủ và đi đôi dép bông trong nhà.

Và nó quyết định không nói gì thêm về việc này. Những đứa còn lại đứng dậy, nhưng Jin hơi chật vật một chút bởi lưng anh có vấn đề. Cả lũ đi chọn trang phục.

IT’S SHOW TIME

[…]

Cả bọn hiên ngang tiến vào phòng khách.

Jeongkook bận đồ đỏ, Taehyung da cam, Jimin đóng bộ vàng và Hoseok chơi màu hồng – còn Yoongi đã quyết định là mình phải trở nên khắc nhiệt. Anh đã chọn một cái sơm mi đen dày của Boys Gone Wild XOXO; quần bó đen và một chiếc váy xòe hồng, loại của các nữ vũ công ba-lê. Vầng, thật rực rỡ, Yoongi. Thực sự rực rỡ.

Hãy ghi nhớ việc viết một bài phê bình về việc này.

Taehyung nhìn anh với ánh mắt kì thị – giống với cách fan của họ hay nhìn, vì một lý do nào đó; và Yoongi đã không hề bỏ qua ánh nhìn cái-vẹo-gì-đây mà Taehyung dành cho mình.

“Bitches be hatin’” đó là tất cả những gì Yoongi phán sau khi hất tóc. Anh quá sang chảnh để quan tâm đên việc Taehyung nghĩ gì về anh hoặc là anh nghĩ nó nghĩ thế.

Và tất cả đội mũ bảo hiểm lên.

N-này, không có chuyện bọn họ mua mũ bảo hiểm chỉ vì vụ này đâu nhé, mấy người đang nghĩ cái quái gì đấy…??

E hèm, trở về vấn đề chính đi.

“ DAGACHI ONE,” – Jimin hát câu đầu tiên

ppa ppa ppa ppa ppa ppa ppa ppa 

“NALTTARA TWO” HoSeok chen vô

Jeongkook và Jin hát cùng một lúc

“SORICHYEO HO!”

“HO!”

“TTWIEOBWA KUNG!”

“KUNG!”

“NALTTARA HAE!”

“HAE!”

“EOMMADO PAPADO GACHI GO!”

 

ppa ppa ppa ppa ppa ppa ppa ppa 

“SINNAGE GO!” Taehyung hát với tông giọng nữ. Cuối cùng nó cũng show ra bản chất thật của mình, không phải màu da cam – là màu cầu vồng

Nháy, nháy. Ngoáy, ngoáy

 

ppa ppa ppa ppa ppa ppa ppa ppa 

 

“Sorichyeo ho (ho) ttwi eobwa kung (kung) nalttarahae (hae)”

Tất cả đứng thành một hàng.

“POP!”

“POP!”

“KEU_RAE_YON_POP!”

“GET, SET, READYYYY__”

“GO!”

“JUMPING!”

“YEAH”

“JUMPING!”

“YEAH”

“EVERY BODY”

Chúng nó nhảy một cách đồng đều – đứa trên ghế, đứa trên bàn, thế nào quái nào mà vẫn nhảy đồng đều.

Dù gì thì fic này cũng vô nghĩa….

Chờ đã, Jin đã ngừng nhảy. À không, anh vẫn nhảy, nhưng anh trông như con cá sắp chết còn đang thoi thóp.

Tát cả dừng lại nhìn anh.

“Chúng ta nên ném ông già lập dị này vào trại dưỡng lão.” Yoongi gợi ý

“Em theo anh, hyung” Jeongkook nói

Jin vẫn thoi thóp và phun ra vài câu yếu ớt “jumping” “jumping”, anh không nhận ra thực tể rằng mình đã không còn đủ sức để đú với lũ thanh niên trể trâu và chất chơi bây giờ nữa.

[Namjoon chen vào một cách liên quan “Cuộc sống…là một sở thú…trong rừng”]

Jin bắt đầu khóc

“Tại sao chúng mày toàn bắt nạt anh.” Anh sụt sịt, cố đứng dậy nhưng lại trượt ngã vì mắt anh nhòa nước..

“Ch-chẳng lẽ tất cả chỉ vì anh đã già sao?”

Lặng lẽ lê bước tới cái ghế bành, anh ngắm nhìn lũ trẻ tân hưởng cuộc vui. Ôi, anh ước anh có thể trở lại ngày đó. Anh dùng một tay điều chỉnh lại hàm răng giả, chúng bắt đầu lệch rồi.

Rõ ràng quá rồi.

Những đứa kia bỏ anh và tiếp tục nhảy

“ I don’t want to stick at home now”

“I don’t want to stick at home now”

“Mọi người biết không, thật hài hước khi bài hát này nói về việc ra ngoài và quẩy trong khi anh em ta lại đang ở trong nhà. Hahhaaahahaha” – Taehyung nói và tự cười vì “trò đùa” ngớ ngẩn của mình.

“….”

“…..”

“………”

“Câm cmn đê Taehyung”

Và Jeongkook lên tiếng.

–Con sư tử đã bị tổn thương—

_______gục ngã______

Nó đã bị xúc phạm, lòng kiêu hãnh vụn vỡ thành từng mảnh nhỏ – nó không thể làm gì để hàn gắn chúng lại được nữa.

“Ôi giời, Taehyung thề với chúa nếu mày không đứng lên thì anh sẽ đem con sư tử bông của mày đi thiến đấy.”

Và Taehyung đứng dậy. Rất nhanh.

Nó không thề, phận nó không thể sống thiếu sư tử bông – đó là một phần trong cuộc đời của nó. Ông nội nó trước khi qua đời đã kể lại rằng nếu nó giữ gìn con sư tử bông cẩn thận thì một ngày nó sẽ thành một con sư tử uy nghiêm vào sinh nhật 18 tuổi.

Phải, đó chính xác là những gì nó muốn trở thành, không phải một ca sĩ, mà là một con sư tử tuyệt đẹp, bước đi hùng dũng qua những cuộc đi săn trên những cánh đồng miền Tây hoang dã.

Namjoon bỗng nhiên trồi lên từ đâu đó, làm một điệu moonwalk theo beat của Bar Bar Bar

“I DON’T WANT TO STICK AT HOME NOW.”

“JUMPING JUMPING EVERYBODY.”

Anh chạy xung quanh, xoay tròn, nhào lộn vài vòng và lại một điệu moonwalk để kết thúc. Anh đã thành công trong việc không đá phải thứ gì vì giờ anh đã đeo chiếc kính râm yêu quý của mình, nó luôn giúp anh nhìn mọi thứ rõ hơn qua cặp mắt đen. Yeah! Hẳn là thế.

Jimin và Hoseok tiếp tục “Jumping”

Jin đã ngủ, tất nhiên.

Jeongkook đột nhiên rống lên

“BABY YOU LIGHT UP MY WORLD LIKE NOBODY ELSE_____”

Một bàn tay dịu dàng đặt lên vai thằng bé – là Taehyung

“Đừng”

Đúng vậy Jeongkook à. Đừng___

Họ quyết định tiếp tục “jumping” và chỉ “jumping” và “jumping”

_____._____._____

Cả lũ đã nhảy theo bài hát điên cuồng này gần 4 tiếng và bây giờ đang nằm la liệt trên sàn, bất tỉnh nhân sự vì kiệt sức.

Taehyung tỉnh đầu tiên, đau đầu dữ dội, dù vậy nó vẫn cố gượng dậy. Nó cảm thấy cơ thể mình thật kì lạ.

Có lẽ nào…

……đây là SỰ BIẾN ĐỔI?

Sự biến đổi từ con người thành sư tử như ông nó đã kể.

Taehyung cười mừng rỡ.

Phải rồi, chính nó.

“ĐỘT NHIÊN!!!11//11!!!1

Nó biến thành một cái bút chì màu!

Tất cả biến thành bút chì màu!

Nghe quá nhiều Crayon Pop bạn sẽ biến thành bút chì màu!

_____.______

THE END

Au: I’m Sorry

Au: ĐỪNG COI FIC NÀY NGHIÊM TÚC. TÔI ĐÃ VIẾT RA NÓ LÚC 3H SÁNG OMG. TÔI ĐÃ CHỈ  NGHE CRAYON POP VÀ CÁI NÀY RA ĐỜI – TÔI CHỈ – ….

TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NGHIỆM KHI BẠN ĐỌC FIC NÀY.

ಠ_ಠ

ಠ_ಠ

ಠ_ಠ

ಠ_ಠ

JUMPING ಠ_ಠ

 

Transer: Ok mình có chém ಠ_ಠ

 

3 thoughts on “[ONESHOT][TRANS][BTS] JUMPING!

  1. Thiến con sư tử cmn đê -3- 12h đêm và bạn transer không để mình nghiêm túc đi ngủ -3- phắc bạn :vvv

  2. fukk nàng, đọc vãi cả nghiêm cmn túc, mai là đọc lúc trước khi đi học ko chết cmn luôn =))))))))))) đề nghị lần sau nên trans thêm những fic như thế này :v

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s