[LONGFIC][TRANS][VSUGA/TAEGI] THE LOST TIME CHAP 8

Taehyung thức giấc và nhận ra phía bên cạnh mình trống trơn. Lại thêm một buổi sáng ở căn nhà này,và đã vài ngày sau khi họ trở lại Hàn Quốc và sức khỏe của Suga thậm chí còn khiến Taehyung phải lo lắng hơn nữa. Đêm qua, nó đã thức gần như cả đêm, Suga cứ không ngừng nôn mửa, và tất nhiên nó thì không thể cứ thế mà ngủ.

Nó bước ra khỏi phòng và thấy Hyungjin cùng cái xe đẩy của thằng bé với Bà Kim đang làm bữa sáng. “Bác à, mọi người đâu cả rồi?” Nó hỏi, và bế Hyungjin, “Chào buổi sáng, con trai.”

“Chào buổi sáng ba!!”

“Oh, cậu chủ. Lũ trẻ đang ở trường còn cậu Kim thì đã tới công sở. Và lũ trẻ cũng bảo chúng sẽ tới nhà của Jungmin sau khi tan trường.”

Suga vẫn đi làm ? Chẳng phải anh ta đang không khỏe sao?

Một lần nữa nỗi lo lắng lại dấy lên trong lòng Taehyung. Nó cảm thấy lo lắng cho Suga những ngày gần đây, đặc biệt khi bọn họ đang ở Nhật. Nó không rõ vì lí do gì nó cảm thấy lo lắng . Chỉ là…chứng kiến những đau đớn của anh khiến nó thấy không ổn một chút nào. Và một ý tưởng nố ra trong đầu nó. Hôm nay, nó sẽ khiến bản thân gần gũi hơn với Suga. Nó nên xóa bỏ hoàn toàn những kí ức xấu – cái mà có lẽ chỉ mình nó thấy là xấu – giữa hai người bọn họ. Đằng nào nó cũng không thể trở lại, vậy tại sao không học cách yêu thương, và việc tìm hiểu vì sao Taehyung của tương lai lại yêu Suga đến thế cũng chẳng hại ai.

Cặp sinh đôi sẽ ở lại nhà Jimin, vậy nên không cần lo lắng về chúng. Còn Hyungjin… Có lẽ chỗ của Jeongguk sẽ rất thích hợp. Taehyung trở lại phòng và lấy điện thoại, quay số của Jeongguk. “Jeongguk-ah. Hyung đây. Hôm nay em có rảnh không?”

Có thể nghe được tiếng cười khúc khích của cậu maknae từ bên kia đầu dây.”Để làm gì vậy Hyung? Anh muốn một buổi hẹn hò à?”

“Không. Nhưng em rảnh chứ?” 

“Em lúc nào chả rảnh. Để làm gì thế? Hyung muốn tới chỗ thầy bói lần nữa à? Tốt hơn hết là anh nên kéo Hoseok hyung đi cùng ấy.”

“Em có thể trông Hyungjin cho anh hôm nay không? Anh sẽ ra ngoài tối nay, chắc là cả ngày mai nữa, với Yoongi. Cặp sinh đôi đang ở chỗ Jimin. Làm ơn đấy, được không?”

“Tất nhiên rồi, cứ đưa thằng bé qua. Nhưng đừng trách cứ gì nếu em dạy thằng nhỏ học đọc,ok? Nó cũng đến tuổi rồi còn gì.”

Đọc? Oh, phải rồi. Hyungjin đã được ba tuổi rồi.

“Thật lòng mà nói là quá sớm. Nhưng em có thế nếu em thích. Anh sẽ qua đó trong vòng một tiếng nữa.”
“Được thôi Hyung.”

“Cảm ơn em nhiều lắm, maknae.”

Ngay sau đó, nó kết thúc cuộc gọi và nhắn tin vào số của Suga trước khi đi tắm.

To:Yoongi~

Yoongi. Em có việc gì bận sau bữa trưa hôm nay không?

 

Nó vừa bước ra từ phòng tắm thì điện thoại đổ chuông, là Suga. Nó nghe bằng một tay, trong khi tay kia thì lau khô tóc, “Alô, Yoongi?”

“Babe. Em rảnh sau giờ ăn trưa vì hôm nay ở công ty cũng không có quá nhiều việc. Có chuyện gì không?”

“Chỉ là anh muốn đưa em đi ăn, nó gần như là..” Nói thế nào đây, nói thế nào bây giờ.”..một cuộc hẹn?”

Tiếng cười của Suga vang lên bên kia đầu dây, “Tại sao lại đột ngột thế?”

“Thì là, anh biết em đang không khỏe gần đây. Anh nghĩ có thể bởi vì hmmmm stress? Anh chỉ muốn giải tỏa căng thẳng cho em thôi ~~ Em có thể cho anh một cuộc hẹn không?”

“Không thì sao?”

“Không?”

Có một sự thất vọng nhẹ.

“Em chỉ đùa thôi mà, tất nhiên là em muốn. Khi nào thì anh tới?”

“À, hẳn là vậy rồi. Giờ ăn trưa nhé. “”

Lần này thì có một sự phấn khởi nhẹ.

“ Được rồi, quyết định vậy nhé.” Anh nói và giữ điện thoại một lúc. Taehyung có thể nghe thấy anh đang nói chuyện với ai đó.“  Em xin lỗi, noona của anh đang gọi. Em phải họp bây giờ, chắc sẽ xong trước bữa trưa. Hẹn gặp anh sau, ok ? Em yêu anh. ”

Taehyung kết thúc cuộc gọi và nhìn quanh phòng. Đúng là những lúc trống lịch trình thì nó có vẻ giống người vợ trong khi Suga thì đang ở văn phòng. Nó ra khỏi phòng và thấy Bác Kim đang cho Hyungjin ăn. “Bác ơi, cháu sẽ đưa Hyungjin tới chỗ Jeongguk, nên bác có thể về sớm hôm nay,”  Nó nói.

Người phụ nữ gật đầu. “Vâng cậu chủ. Thằng bé đã xong bữa sáng rồi. Cậu chưa ăn sáng mà, có cần tôi chuẩn bị bánh mì nướng không ?”

“Không cần đâu bác ạ. Cháu hiện giờ không cảm thấy đói. Với cả cháu cũng đã nói với Jeongguk là sẽ đưa thằng bé sang đó sớm. Cháu nên đi luôn. Cảm ơn bác.” Nó từ chối một cách lịch sự. Thực lòng mà nói, nó đang rất đói vì bây giờ đã là mười giờ sáng rồi và nó thì chưa có gì bỏ bụng. Nhưng nó không thấy hứng thú với một bữa sáng không phải được làm bởi Suga. Nó không hiểu vì sao nó lại trở nên như thế trong khi nó thậm chí còn không phải dạng kén ăn. Chắc do nó đã quen với mùi vị những món Suga làm rồi.

Taehyung đưa Hyungjin tới chỗ Jeongguk. Và một lần nữa, thực sự cảm ơn hệ thống GPS. Nó đã bị lạc nếu không có hệ thống đó. Lòng vòng lòng vòng và khi tới nơi hết gần nửa tiếng. Jeongguk mở cửa với một nụ cười rạng rỡ. “Xin chào Hyungjin ! Lâu lắm không gặp con đó nha~~ Chào hyung.”

“Chào Jeongguk. Em chắc là sẽ không gặp vấn đề gì trong việc trông thằng bé chứ ?”

Jeongguk lắc đấu. “Tất nhiên rồi. Kể cả có tới mai đi nữa. Jin hyung đang cằn nhẵn là tại sao lâu rồi không được thấy Hyungjin tới chơi.” Cậu nói với Taehyung, “anh đang chuẩn bị đi đón Yoongi hyung phải không ?

“Ừ. Nếu không thể trở lại, anh nghĩ mình nên học cách bắt đầu yêu.”

“Anh sẽ làm được thôi mà, hyung. Rất dễ để yêu mến Yoongi hyung. ~ Fighting !”

Bỗng một người đi từ trong nhà ra, Jin. “Oh, chào buổi sáng, Taehyung ! Và Hyungjin ! Sự ghé thăm bất ngờ này là thế nào vậy ?”

“ Em muốn gửi Hyungjin ở đây bởi… ”

“Anh ấy định sắp xếp một buổi hẹn hò với Yoongi Hyung. ” Jeongguk xen vào khi Taehyung còn chưa nói xong.

Jin cười toe toét sau khi nghe “vợ” mình giải thích, “Oh, Anh hiểu rồi ~~ Cứ tận hưởng đi, thằng bé sẽ ổn với bọn anh. Nhưng đừng quên chúng ta có một buổi tụ tập gia đình ngày hôm sau đấy nhé,” anh nói.

Nhìn Jin với Jeongguk như vậy, Taehyung đáng lẽ ra phải cảm thấy bị phản bội và đau lòng. Nhưng kì lạ là, nó không còn cảm thấy như vậy nữa. Tình yêu nó dành cho Jin đã thay đổi, nó giống như là… tình anh em nhiều hơn. Nó đưa Hyungjin cho hai người bọn họ và rồi đi tới công ty của Suga. Sau khi tới nơi, nó đeo kính râm vào, bây giờ là thời gian của V, nó nghĩ và bước vào tòa nhà.Tất cả nhân viên trong đều cúi chào nó, tất nhiên, nó là một trong những người sở hữu công ty này bởi đây là công ty của gia đình nó.

“ Yah ! Kim Taehyung ! ”

Nó nghe thấy có người réo tên mình, một giọng nói rất quen thuộc. Nó quay lại và thấy chị nó đang vẫy nó cùng tập tài liệu trên tay, “Oh, Soobin noona. Mọi việc thế nào ?” Nó chào hỏi một cách thông thường.

“Tất cả đều ổn. Đang tìm Yoongi chứ gì ? Cậu ấy vẫn đang ở trong phòng họp với vài người, cứ đợi trong phòng của cậu ấy đi. Em biết nó ở đâu phải không ? Cạnh phòng của ba trước đây đó. Và Taehyung này, chị nghĩ em nên đưa Yoongi tới bệnh viện, cậu ấy nhìn nhợt nhạt lắm. Chị phải đi bây giờ, tạm biệt,” Soobin nói trong khi dẫn taehyung tới một nơi nào đó.

Anh ấy ổn chứ ?

Taehyung thầm cảm ơn Soobin vì hướng đẫn tìm đường tới phòng Suga. Nó đi vòng quanh hành lang trong khi quan sát công ty. Không có thay đổi gì nhiều sau 15 năm trước. Nó có thể nhớ rõ, cách nó thích thú mỗi lần chạy quanh hành lang, nghịch lung tung các nút bấm, và thăm ba của nó hồi nó còn trẻ, trẻ là trẻ hơn 18 tuổi, không phải 33. Giờ nó cảm thấy nhớ ba mình, người đã qua đời do những gì chính nó gây ra.

Mình là một đứa con bất hiếu.

 

Ý nghĩ đó chợt vụt qua tâm trí khi nó bấm nút lên tầng 10. Rồi một giọng ai đó gọi tên nó, “Taehyung baby.”

Làm ơn đừng có là cô ta chứ.

Nó quay người lại, những gì nó nghĩ đã đúng, đó là Sora. Thậm chí bản thân nó không hiểu cô ta làm gì ở đây. “đừng gọi tôi bằng cái tên đó.”

“Anh thích tôi gọi anh như vậy mà.”

“Đã từng.” nó chỉnh lại câu nói của người kia và nhìn thẳng về phía thang máy,tỏ ra muốn tránh mặt Sora một cách rõ ràng. “Tại sao cô lại tới đây.”

“Tại sao tôi không thể tới đây ? Tôi có cảm giác anh sẽ tới đây hôm nay, và có lẽ tôi đã đúng.”

Taehyung đáp trả một cách khinh bỉ, “ Nếu như lí do cô đến đây chi có như vậy thì

tốt hơn là cô nên trở về đi. Và làm ơn hãy dừng việc xuất hiện trong cuộc đời tôi lại, làm ơn.”

“Anh biết không ? Tại sao hai ta không làm rõ ràng về chuyện này ?” Sora nói, “Hãy làm một cuộc thỏa thuận. Cho tôi gặp cặp sinh đôi và tôi sẽ ngừng làm phiền anh.”

Một lần nữa Taehyung nhìn cô ta với cái nhìn khinh rẻ, “Cô đang đùa tôi hả ? Tôi sẽ không bao giờ để cô gặp hai đứa nhỏ. Chính cô là người bỏ rơi chúng. Tại sao cô lại muốn đòi quyền sở hữu thứ cô đã tự tay vứt đi ? Nếu cô muốn giải quyết chuyện này bằng luật pháp, làm đi. Đó là điều cô muốn mà, phải chứ ? Và rồi cô sẽ được lên allkpop và tất cả các phương tiện truyền thông, tên tuổi cô sẽ lại nổi lên như cồn.”

“Taehyung.. ”

“Nhưng tôi sẽ không bao giờ để cô gặp con CỦA TÔI vì danh tiếng đâu.”

“Taehyung, nghe này. Tôi xin lỗi. Tôi hối hận vì mọi điều tôi đã làm với anh, tôi thực sự hối hận rất nhiều. Tôi chỉ muốn được nghe lũ trẻ gọi tôi là mẹ một lần. Nhưng tôi cũng hiểu, rằng tôi tồi tệ đến thế nào trong trí óc anh, và có lẽ nó đúng là như vậy. Sự nghiệp của tôi đang tụt dốc và tôi cần thứ gì đó để thu hút sự chú ý từ công chúng. Nhưng nếu anh nghĩ tôi sẽ dừng ở đây thì không, tôi sẽ không dừng lại đâu. Tôi sẽ tiếp tục làm phiền anh, hủy hoại mọi thứ của anh, sẽ kinh khủng hơn trước đây, tới khi anh không thể ngoi đầu dậy. Chỉ cần cho tôi gặp bọn trẻ và tôi sẽ ngừng đe dọa anh.”

Không đời nào, dù tôi có thành rác rưởi của xã hội, hay  sự nghiệp của tôi bị hủy hoại. Tôi sẽ không dừng bảo vệ bọn trẻ khỏi người phụ nữ như cô.

“Không.”

“Tôi sẽ làm thật đấy, Kim Taehyung. Và có gì sai trái khi một người mẹ muốn gặp con của mình cơ chứ ? Tôi cũng đã xin lỗi…”

Ting !–

Taehyung bước ra khỏi thang máy và nói lời cuối với Sora, “Tôi hi vọng chúng ta sẽ không gặp lại nhau. Trong tương lai, tôi sẽ nói với lũ trẻ về cô, có thể một ngày nào đó, kể cả việc cô đã bỏ rơi chúng ra sao. Có thể tôi sẽ để chúng gặp cô và gọi cô là mẹ…” Nó dừng một lúc, làm Sora mong đợi, “…khi cô nằm mơ.”

Và Taehyung quay lưng bước thẳng tới phòng của Suga. Nó đang làm đúng phải không ? Nó chỉ mong muốn gia đình mới này của nó có thể cứ như vậy, có nó và Suga. Và cặp song sinh sẽ không cần biết về “mẹ thật” của chúng. Nó bước vào văn phòng và nhận ra nó trống rỗng.

Suga chắc vẫn ở phòng họp, như Soobin noona vừa nói.

Nó thăm quan xung quanh căn phòng không-lớn-lắm. Đôi mắt tình cờ hướng về phía bàn làm việc, có một vài bức ảnh trên đấy. Ảnh tốt nghiệp của anh ấy với Jin và Namjoon. TAehyung mỉm cười khi nhìn bức ảnh, ba người bọn họ là bạn rất thân. Có lẽ việc nó hẹn hò với Jin đã khiến mối quan hệ giữa Jin và Suga trở nên khó xử. Và rồi nó thấy bức ảnh cưới, và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, một bức ảnh gia đình.

Nó chưa xem một bức ảnh cả gia đình nào. Có lẽ chụp ở đảo Jeju.Trong ảnh, nó hôn lên má Suga trong khi anh bế Hyungjin, và cặp song sinh đang làm trái tim bên cạnh.

Một gia đình hoàn hảo.

Khi nó nhìn tên Suga trên bàn làm việc, Kim Yoongi. Ban đầu có vẻ lạ lẫm, nhưng cái tên đó mang lại cảm giác rất thích hợp. Kim Yoongi. Taehyung nhìn trân trân vào cái tên đó và đọc đi đọc lại nó, nó thực sự thích cái tên này. Nghe thật lạ lùng nhưng rất hay.

“Taehyung ?”

Một giọng nói làm nó quay lại và thấy Suga đang cầm tài liệu trên tay.

“Yoongi. Anh đợi em từ nãy,” nó chào anh và để ý thần sắc Suga lúc này, anh trông khá nhợt nhạt, “Em có chắc là sẽ đi được chứ ? Anh có thể hủy nó và thay vào đó chúng ta sẽ đưa em tới bác sĩ, em trông nhợt nhạt lắm.”

“Em ổn mà anh yêu.”

“Thôi được, anh mang đồ cho em thay trong xe đấy. Chúng ta đi thôi vì anh sắp chết đói rồi,” Tahyung nói và choàng tay lên vai Suga, đưa anh ra khỏi phòng làm việc. Nó cảm thấy gượng gạo lần đầu tiên làm skinship với anh , nhưng lần này, nó lại rất thoải mái khi tay nó quàng lên vai anh , mọi thứ đều trở nên tuyệt vời một cách hoàn hảo.

 

Taehyung lái xe tới nhà hàng bọn họ đã tới vào ngày sinh nhật của nó và bắt đầu gọi món.

“Nói với anh nếu em thấy không ổn, được chứ ? Chúng ta luôn có thể đi ăn cùng nhau vào hôm khác.”

Suga gật nhẹ đầu. “Em ổn, hoàn toàn ổn, anh không cần quá quan trọng như vậy đâu.”

Cả hai thưởng thức bữa ăn và Taehyung đã làm rất nhiều skinship như đặt tay qua vai Suga, hoặc ôm anh, hoặc nắm tay. Nó đã từng là vua của trò này lúc còn trẻ. Và khi nó thực hiện với Suga, nó thật tuyệt. Giờ thì hai người họ đi tới rạp chiếu phim, Suga là người chọn phim. Trước khi phim bắt đầu, Taehyung đưa anh một cái hộp.

“dây chuyền quân đội ?” Suga nói khi mở cái hộp.

“ừ,” Taehyung trả lời, “em không thích sao ?”

“Em thích chứ, mọi thứ anh đưa cho em, em đều thích hết,” anh nói, rồi nhìn lại nó, “nhưng tại sao lại là dây chuyền quân đội ?”

Taehyung im lặng một lát,cố nghĩ ra một câu trả lời nghe có vẻ cảm động nhất để cho anh. Thật lòng mà nói, nó mua và khắc tên bọn họ lên bởi nó thấy cái đó trông có vẻ nam tính hơn vòng đôi hay nhẫn đôi gì đó. Và nó cuối cùng đã tìm được một câu trả lời. “Một quân nhân sẽ không tháo sợi dây chuyền ra cho tới chết. Với anh, dây chuyền quân đội là một phiên bản thu nhỏ của áo giáp sắt, bởi anh không thể cho em áo giáp. Áo giáp- hoặc vòng quân đội trong trường hợp của chúng ta- và người chiến sĩ, cả hai sẽ không thể bị chia rẽ và sẽ luôn gắn liền với nhau. Và anh hi vọng tình yêu của hai ta sẽ không thể bị chia cắt và sẽ mãi bên nhau như vậy. ”

Nó không hiểu biết nhiều cho lắm, nhưng tấm lòng nó thực sự như vậy.

Sau khi bộ phim kết thúc, họ đi bộ loanh quanh cùng cây kem trên tay. Và đột nhiên điện thoại Taehyung reo. Hoseok hyung đang gọi. Nó đi ra một góc, “ Gì vậy hyung ?”

“Em có biết làm thế nào để dỗ một cô gái đang khóc không ?”

“Tất nhiên là không rồi. Anh là người duy nhất trong chúng ta kết hôn với một người phụ nữ, anh phải là người biết rõ nhất chứ.”

“Vợ anh chưa từng khóc trước đây. Em là diễn viên mà, cho anh một cảnh trong phim của anh xem.”

“HYUNG ! Làm sao anh có thể hỏi em những điều như vậy, anh biết tình trạng bây giờ của em mà. Hơn nữa, anh từng được coi là “j-hope kẻ đánh cắp trái tim” ở trường trung học, anh nên là người biết rõ hơn cả chứ.”

“Oops. Anh quên mất. Xin lỗi vì làm phiền “cuộc hẹn”. Tạm biệt.”

Hoseok tắt máy và Taehyung chỉ biết thở dài. Người anh này của nó, như thể nghề của ảnh là làm phiền nó. Mà chờ đã, tại sao nó lại cảm thấy bực bội như vậy ? Nó thậm chí còn không phải đang hẹn hò cùng người nó yêu vô cùng-ít nhất là ở hiện tại- vậy tại sao nó lại thấy bực ? Taehyung nhún vai trước khi trở lại với Suga và thấy anh đang lấy tay bịt miệng.

“Yoongi, có chuyện gì vậy ?”

“Chúng ta có thể tới bác sĩ… bây giờ không ?”

Taehyung gật đầu và quỳ xuống, cõng Suga trên lưng. Nó không dám để một người không khỏe như anh đi bộ. Dù nó có vẫn ghét anh ta đi nữa, nó vẫn sẽ làm như vậy. Suga được Taehyung cõng tới chỗ xe ô tô của họ. Suga không nặng lắm, và cõng anh như vậy cũng không quá khó khăn. Nó lái xe tới bệnh viện và Suga bảo rằng anh đã hẹn với bác sĩ riêng tối nay.

 

 

“Cậu đã có thai được bốn tuần rồi. Đây là đứa bé thứ hai rồi phải không ?”

Taehyung sốc khi nghe điều bác sĩ vừa nói. Vị bác sĩ này là bac sĩ riêng của gia đình họ và ông là một trong số ít bác sĩ có hiểu biết về việc thụ thai của người đồng tính.

Trở lại vấn đề khi nãy, Suga đang mang thai, và nó (hiển nhiên) là của Taehyung. Nó không thể mở miệng nói gì, đây là lần đầu nó nghe về điều này, về việc nó sắp làm cha. Một chút gì đấy và một cách nào đó, nó cảm thấy hạnh phúc.

Sau đó, hai người bọn họ quyết định đi đón bọn trẻ và về nhà. Khi họ về đến nơi, Taehyung bảo Yoongi đi nghỉ trong khi nó sẽ thông báo cho lũ trẻ một tin quan trọng.

“Các con, từ bây giờ trở đi, các con phải chăm sóc mẹ thật tốt, hơn cả trước đây, được chứ ? Bởi chúng ta sắp sửa đón chào một thành viên mới.”

Đoán thử phản ứng của lũ trẻ xem, trừ Hyungjin còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“TRỜI ƠI !!! LÀM ƠN HÃY LÀ MỘT ĐỨA CON TRAI ! CON SẼ DẠY NÓ CHƠI BÓNG RỔ”

“KHÔNG ! ĐÓ SẼ LÀ MỘT BÉ GÁI ~ HYUNGJIN LÀ CON TRAI RỒI.”

Và mọi thứ kết thúc với một tiếng hét lớn của hai đứa bé và chúng chạy về phòng của mẹ, “MẸ !!!”

Suga vừa bước ra từ phòng tắm và có vẻ hơi giật mình khi thấy bọn trẻ-trừ Hyungjin đang ngủ- chạy vào phòng với nét mặt phấn khích. Hyejung chạy lên và ôm eo Suga “mẹ à ~ sẽ là em gái, em gái phải không mẹ ??”

“Yah !! Kim Hyejung !! Ai nói đứa bé sẽ là con gái chứ ???”

“Chị !”

Hai người chỉ biết cười và Suga mỉm cười với hai đứa bé. “Không ai kể cả mẹ biết đứa be sẽ là nam hay nữ. Nhưng dù thế nào, các con sẽ vẫn yêu thương thành viên mới của gia đình, phải chứ ?”

“DẠ !!”

“Nah, giờ về phòng đi. Muộn rồi và mẹ các con cần phải nghỉ ngơi. Ngủ ngon nhé.”

Taehyung nói và chỉ lũ trẻ về phòng riêng của chúng và trở lại phòng hai người. Suga đang nằm trên giường và đọc sách. “Em đọc gì thế ?”

“Sách.”

“Anh biết nó là sách. Ý anh là sách về cái gì cơ ?”

Suga nhìn bìa quyển sách lần nữa, “Một cuốn tiểu thuyết về một gia đình hạnh phúc.” Anh nói và đóng nó lại. “Em không hiểu vì sao em vẫn tiếp tục đọc nó trong khi em đã có sẵn một gia đình tuyệt vời của riêng mình.”

Taehyung cười và nằm lên giường cùng Suga, “Có lẽ chúng ta nên tự viết một cuốn về chúng ta.” nó đưa ra đề nghị, và nó bỗng muốn kéo Suga vào vòng tay mình, và nó chỉ đơn giản là làm những gì nó vừa nghĩ.

“Em buồn ngủ rồi.”

“Vậy ngủ đi.”

“Em không thể ngủ nếu anh ôm em như thế này.”

“Tại sao ? Nó không thoải mái sao ?”

“Thường là em sẽ ôm anh, như vậy em mới có thể ngủ ngon.”

Taehyung đông cứng. Nó chưa từng để ai ôm đi ngủ trước đây. Thực ra thì trừ mẹ nó, nhưng nó chưa từng kể từ khi đi học. Nhưng nó chỉ đơn giản chiều theo ý anh, nó đặt đầu mình lên cách tay Suga và anh vòng tay ôm chặt nó. Cảm giác hơi lạ, khi ở trong vòng tay người mình đã từng rất ghét. Nhưng, một lần nữa, mọi thứ thật hoàn hảo và tuyệt vời.

 

Mọi việc đều thật kì lạ, nhưng lại rất đúng, khi bên em như vậy. Anh đoán mình sẽ thành công thôi, phải không ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 thoughts on “[LONGFIC][TRANS][VSUGA/TAEGI] THE LOST TIME CHAP 8

  1. ây gù, chẳng hiểu đứa bé nó tên là gì nhở? sao chúng nó lắm con thế? =)))) bựa vãi :v đề nghị trans chap mới nhanh :3

  2. Em biết mà ;___; Suga có con /tung bông/ ~

  3. Khi nào ms có chap ms ạk :’x hóg qá điii :’*:’*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s