[LONGFIC][TRANS][VSUGA/TAEGI] THE LOST TIME CHAP 7

Chap 7

BẢO VỆ GIA ĐÌNH

“Ba… Dậy đi ba…”

Taehyung tỉnh dậy sau khi nghe giọng nói hoảng sợ của Jungshin, nó nhìn cậu bé “Có chuyện gì vậy, Jungshin?”

“Mẹ…”

Suga. Chuyện gì đã xảy ra với Suga?

Một nỗi lo lắng lớn lên trong tim Taehyung khi nó nghe cậu bé nói ‘mẹ’. Nó lo sợ có điều gì tồi tệ sẽ xảy đến với anh. “Mẹ con bị sao vậy? Anh ấy ổn chứ?”

Jungshin nhún vai lo lắng “Mẹ nói mẹ ổn và bảo con đừng đánh thức ba dậy bởi vì đêm qua ba đã phải thức khuya để trông Hyungjin. Nhưng mẹ đã chạy vào toa-lét và trông sắc mặt mẹ hết sức nhợt nhạt. Con không biết. Con chỉ nghĩ tốt nhất nên đánh thức ba dậy bởi mẹ cứ không ngừng lẩm bẩm tên ba và con không biết phải làm thế nào cả”

“Mẹ đang ở đâu?”

“Toa-lét”

Taehyung chạy về phía toa-lét nhanh nhất có thể và nó nghe thấy tiếng nôn mửa trong đó. Nó gõ cửa và cố mở nó ra “Yoongi ya, mở cửa ra đi em” giọng nó nghe thực sự hoang mang “Yoongi ya, là anh đây. Làm ơn mở cửa ra đi.”

Cánh cửa mở ra và ngay lập tức nó tiến tới ôm Suga. Nó không biết nó đang làm gì và tại sao nó lại làm vậy, chỉ là nó đang làm theo cảm giác của mình. “Em có sao không Yoongi? Em có muốn chúng ta trở về Hàn Quốc sớm không? Nếu em thấy không ổn anh sẽ đặt vé máy bay ngay bây giờ”

Suga yếu ớt gật đầu “Em ổn mà, Taehyung. Chúng ta cứ ở đây thôi. Bọn trẻ sẽ không vui nếu như phải trở về vì hiếm khi gia đình mình mới có những khoảng thời gian như thế này”

Đó là lần đầu tiên Suga gọi nó là Taehyung. Anh thường gọi là ‘babe’ hoặc cái gì đó tương tự. Điều đó khiến trái tim Taehyung đập nhanh một cách bất thường. Nhưng nó không có nhiều thời gian để suy nghĩ về vấn đề đó. Bây giờ nó chỉ nghĩ về lời đề nghị của Suga “Em chắc chứ? Bọn trẻ sẽ hiểu mà”

“Em ổn. Có thể em đã ăn phải cái gì đó ở công ty hôm qua, chỉ thế thôi.”

Em ổn mà.

Làm cách nào mà chỉ những từ ngữ đơn giản đó có thể làm dịu đi nỗi lo lắng của Taehyung. Nhưng để mà nghĩ là nó đã yêu anh thì không phải. Ít nhất đấy là những gì nó nghĩ. “OK. Bây giờ hãy trở lại giường và nghỉ ngơi đi, anh sẽ lo bữa sáng.”

Suga trở lại phòng trong khi Taehyung xuống bếp nấu bữa sáng. Thành thực mà nói, nó chả biết nấu gì ngoài mì tôm và trứng. Nhưng nó sẽ không để cho gia đình nó ăn như vậy, đúng không? Và thật may là Jungshin đã có mặt để giúp nó. “Con biết ba không thể nấu, con có nên gọi Hyejung dậy không? Em ấy rất giỏi làm súp gà”

Taehyung lắc đầu “Không con trai. Đây là lúc để ba nấu bữa sáng cho các con. Con tò mò về vị của nó hả?

“Vâng” thằng bé trả lời ngắn gọn “Nó ăn được, đúng không?”

“Dĩ nhiên rồi”

“Con giúp ba nhặt rau nhé” thằng bé nói trong khi nó đem rau đi rửa. Và một câu hỏi bất ngờ xuất hiện trong đầu thằng bé “Mẹ nói là ngày trước ba đã từ chối mẹ rất nhiều, vậy làm sao mà hai người đến được với nhau?”

Jungshin a~, đó là câu hỏi mà ba vẫn luôn đi tìm câu trả lời. Làm sao mà ba có thể yêu anh ấy, hay nói đúng hơn là ‘Taehyung-tương-lai’ có thể yêu anh ấy.

“Mẹ?”

Taehyung nói “Ba cho đó là định mệnh”

“BA ĐANG NẤU CƠM!!”

Một giọng nói bất ngờ xuất hiện và cô bé chạy vào trong bếp “Awww~~ ba nấu súp gà”

“Hyejung a~ bé tiếng thôi. Mẹ đang nghỉ ngơi”

Hyejung nhìn ba “Mẹ bị sao vậy ba?”

“Mẹ bị ốm, Hyejung. Nếu em không phiền thì đừng cản trở ba nấu súp bởi sự xuất hiện của em, nếu em không có ý định phụ giúp, bởi vì anh chắc là bọn anh thất bại rồi.” Jungshin đề cập đến vấn đề. Thằng bé và Taehyung thực sự không biết làm thế nào để nấu súp gà.

“Em sẽ giúp”

“Nó đã xong rồi, con yêu” Taehyung nói trong khi nó múc súp vào bát “Nếu con muốn ăn sáng trong phòng mẹ thì bưng bát vào trong đó, sau đó thì gọi Hyungjin dậy nhé. Cẩn thận đấy, súp vẫn còn nóng lắm”. Taehyung mang bữa sáng vào phòng cho vợ, Suga đang ngủ rất yên bình. Nó lắc nhẹ vai anh “Yoongi. Dậy đi. Anh đã nấu một chút súp gà”

Suga ngồi trên giường nhìn bát súp. Thực sự thì anh vẫn cảm thấy không khoẻ nhưng sau khi nhìn bát súp, mặt anh sáng lên và anh bắt đầu ăn nó. Món súp này thật tuyệt, bởi vì Taehyung đã nấu nó, anh nghĩ. “Cảm ơn vì bữa sáng, em thấy khá hơn rồi”

“BA! BA ĐÃ CHO GÌ VÀO SÚP VẬY?”

“Có vấn đề gì à?” Taehyung hỏi và nó múc một thìa súp của Hyejung và nếm thử. Taehyung nhăn mặt ngay khi cảm nhận được vị của món súp, nó giật cái thìa từ tay Suga. Ngày trước nó ghét anh bao nhiêu thì bây giờ nó không muốn anh ăn thứ này bấy nhiêu. Nó không muốn anh chết, ít nhất là vì bọn nó đã có gia đình “Không. Đừng ăn nó. Cái này không thể ăn được”

Jungshin lo lắng nhìn ba nó “Có phải ba đã nhầm muối với đường không?”

“Chắc là do ba nghĩ đến mẹ con quá nhiều đấy”

“Tại sao?”

“Tên của mẹ mấy đứa khi còn đi học nghe gần giống đường”

Hyejung nhìn mẹ nó. Bọn trẻ không biết ‘Suga’, chúng chỉ biết ‘Yoongi’ thôi. “Suga” người mẹ trả lời ngắn gọn trong khi anh múc một thìa súp khác đưa vào miệng “Tình yêu của anh khiến món súp trở nên rất ngon, anh biết mà”

“Mẹ thật là sến quá đi”

Suga cười với câu nói của Jungshin. “Hai đứa tự ra ngoài mua bữa sáng nhé. Gọi Hyungjin dậy và chúng ta sẽ đi shopping hôm nay” Taehyung nhìn Suga nói trong khi bọn trẻ ra ngoài. Anh ấy có ổn không? Người lớn hơn mỉm cười “Em ổn mà. Bọn trẻ là quan trọng nhất.”

Họ đến cửa hàng lớn nhất ở Tokyo và bị rất nhiều người chụp ảnh bởi vì một lần nữa, Taehyung không chịu đeo kính râm bởi nó không muốn gia đình nó nghĩ nó là V, thay vì Taehyung. Suga cùng với Hyejung vs Hyungjin đi mua quần áo trong khi nó đến cửa hàng thể thao với Jungshin.

“Con cần mua giày mới đúng không Jungshin?”

“Được thôi. Nhưng ba muốn thấy con chơi tốt trong trận bóng, okay?” Taehyung nói trong khi bảo người bán hàng lấy cho Jungshin cỡ giày của thằng bé.

Trong khi hai người đang chờ thì Taehyung nghe một giọng nữ gọi nó “Taehyung baby”

Taehyung baby?

Một cô gái xuất hiện, cô ta trông giống như một nghệ sĩ, tầm tuổi Taehyung. Taehyung nhận ra cô ta là Jung Sora, cô ta đã theo đuổi nó từ khi còn học trung học. Cô ta nhìn Jungshin cười “Anh chắc chắn là đã chăm sóc con của chúng ta rất tốt”

Vậy cô ta là mẹ bọn trẻ? Không thể nào.

“Con của chúng ta?” Taehyung nhạo báng “Con của tôi, không phải cô, con của tôi và Yoongi”

“Ba, cô ấy là ai vậy?” Jungshin hỏi. Bộ óc nhanh nhạy của thằng bé có thể nhận thấy sự bất thường giữa ba nó và người phụ nữ này. Thằng bé không biết rằng cô gái này chính là mẹ nó.

“Không ai cả. Chúng ta đi lấy giày thôi.” Nó nắm tay Jungshin tiến về phía nhân viên cửa hàng nhưng Sora đã nắm tay nó lại. Nó thở dài nói “Jungshin, con đi trước đi nhé” rồi quay về phía Sora “Cô muốn gì?”

“Tôi muốn nghe bọn trẻ gọi tôi là ‘mẹ’ và đến thăm tôi mỗi tuần”

“Mẹ?” Taehyung lại cười khẩy “Cô đang mơ à?”

“Tôi là mẹ đẻ của chúng. Anh nghĩ anh đang làm cái gì? Không cho tôi gặp con tôi?”

“Không. Tôi chỉ đang bảo vệ gia đình tôi thôi”

Sora rên lên trong tức giận. Cô ta sẽ đánh và chửi thẳng vào mặt nó ngay bây giờ nếu như đây không phải nơi công cộng. Khi Taehyung quay lưng bước đi thì cô ta nói “Tôi sẽ là một người mẹ tốt hơn anh ta”

Taehyung quay người lại đối diện với Sora và cười nhếch mép lần thứ ba trong ngày. “Cô đang say à?” nó hỏi “Yoongi là người mẹ tuyệt vời nhất, cho bọn trẻ”

“Oh. Anh đang bảo vệ người mà anh ghét nhất đấy à? Anh ta chẳng có gì để so sánh với tôi cả. Tôi xinh đẹp, giàu có, và nổi tiếng”

“Đã từng ghét và yêu. Và cô chả có gì để mang ra so sánh với anh ấy” Taehyung sửa lại. Nó hi vọng những điều nó đang làm là đúng đắn. Bảo vệ vợ của nó trước mặt người yêu cũ là đúng chứ? “Và nếu cô nói xong rồi thì tôi đi đây. Tôi phải xem bọn trẻ thế nào.”

Sau khi thanh toán đôi giày, hai cha con rời đi, Jungshin hỏi nó “Ba, con đã nghe được cuộc đối thoại giữa hai người, tình cờ thôi. Cô ấy là mẹ con à?”

“Không”

“Ba”

“Không. Mẹ con là Yoongi”

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAA”

Tiếng hét thu hút sự chú ý của Taehyung, nó quay về phía phòng bảo vệ. Hyejung là người đã hét lên và xung quanh cô bé bây giờ là một vài người lạ mặt khác. Nó tiến lại gần hơn để xem chuyện gì đang diễn ra “Mày là con của V phải không? Mày đang làm gì ở đây vậy cô bé?”

“Mày biết, tao rất ghét ba mày. Và mày là đứa con không mong muốn mày biết không?”

Không. Hyejung không phải là đứa con tôi không mong muốn.

“Đầu tiên ba của mày không thích mày đâu. Mày chỉ sống với cái người mà mày đang gọi là mẹ bây giờ thôi”

Taehyung thấy Hyejung bắt đầu khóc. Nó không cho phép bất cứ ai tổn thương con gái nó. Nó kêu Jungshin đi tìm mẹ và để việc này nó giải quyết.

Tên đó tiến lại gần con bé hơn “Nếu tao không thể huỷ hoại thằng ba thì có thể tao sẽ làm hại đứa con gái” nó nói rồi xoa má Hyejung.

Không. Không được chạm vào Hyejung.

“Làm ơn đừng động vào con gái tôi” Taehyung nói làm bọn chúng giật mình “Các cậu có thể ghét tôi và nói những lời cay độc với tôi, nhưng làm ơn đừng nói những điều đó với con gái của tôi”

Hai trong ba tên đó giữ Hyejung trong khi tên còn lại đấm vào mặt Taehyung “Mày biết mày đang làm gì chứ?  Mày đã huỷ hoại Sora. Bọn tao là fan của cô ấy và bọn tao không thể chấp nhận điều này.”

Nó thực sự biết chuyện gì đang xảy ra. Gây lộn ở nơi công cộng. Nhưng nó không quan tâm đến những gì người ta nói về nó trên internet sau vụ này. Điều duy nhất nó muốn làm là bảo vệ đứa con gái của nó. Taehyung không quan tâm sự nghiệp của nó có thể xuống dốc lần nữa, chỉ cần Hyejung được an toàn.

“Như tôi đã nói. Các cậu có thể đấm tôi hay bất cứ thứ gì khác. Nhưng hãy tránh xa con gái tôi ra”

“Thật chứ?”

“Tôi sẽ giữ lời hứa”

Hai tên còn lại thả Hyejung ra và cô bé chạy về phía ba mình. Taehyung biết bây giờ nó chưa thể đi được, nó phải ổn định vụ này. Nó xoa đầu Hyejung là nói “Đi đến chỗ mẹ con, được không?” Con bé vâng lời và chạy đi. Giờ chỉ còn lại Taehyung và bọn gây rối kia. Nó biết nó sẽ bị đánh nhưng sẽ ổn thôi. Nó cá là Taehyung tương lai cũng sẽ hành động như vậy.

Lúc đó, nó nhận một cú đấm vào bụng “Mày có biết mày đã huỷ hoại tương lai của Sora không? Sẽ không một người đàn ông nào chịu lấy cô ấy”

“Đáng nhẽ mày phải chết từ cái lần mày có ý định tự tử đó” một tên tóc bạch kim nói trong khi đá nó.

“Mày huỷ hoại cô ấy rồi lại lấy một tên khác. Tsk. Thật tệ. ‘Vợ’ mày thậm chí còn chẳng có gì đặc biệt”

Không. Không được lôi gia đình tôi vào.

Nó tiếp tục bị đánh, đá và không ngừng nghe những lời mắng nhiếc. Sau khi đã thoả mãn, bọn chúng ném cho nó cái nhìn đe doạ và nói. “Mày không được báo cảnh sát” Taehyung gật đầu.

Nó có hối hân về những điều mình vừa làm không? Hy sinh bản thân để bị đánh đập. Thằng nhóc Taehyung có thể sẽ thấy hối tiếc.

“Taehyung!”

“Ba”

Suga và bọn trẻ đi đến trong hoang mang. Hyejung đã kể với mọi người rồi. Suga đỡ Taehyung dậy và kiểm tra người chồng mình xem có thương tích gì không “Đáng nhẽ anh không nên làm thế. Hẳn là rất đau”

“Anh ổn, Yoongi” nó cười “Đừng lo, anh thực sự không sao”

“Chỗ nào ổn chứ. Em thấy anh chẳng có gì ổn cả. Làm sao mà em có thế không lo lắng? Em không muốn anh bị đau”

Taehyung cười hỏi Hyejung “Con có mang theo thuốc không?” Cô bé gật đầu rồi đưa thuốc cho nó, Taehyung bôi một chút lên vết thương của mình. Sau đó nó nắm tay Hyungjin và nói “Chúng ta đi ăn chút gì đó đi, ba đói rồi”

“Taehyung” Suga hỏi khi bọn trẻ đã đi “Anh đã gặp Sora phải không? Cô ta muốn đưa bọn trẻ đi à?”

“Anh sẽ không để cô ta làm vậy”

“Nhưng cô ta là mẹ bọn trẻ. Nếu chúng biết, dĩ nhiên chúng sẽ đến bên cô ta”

Taehyung đặt tay lên vai Suga trấn an anh “Khi mà cô ta mang bọn trẻ đến cho anh, cô ta đã không còn là mẹ của chúng nữa rồi. Em là người mẹ duy nhất, em hiểu không?”

Tôi sẽ không hối hận về những điều tôi đang làm. Tôi sẽ học cách yêu cái gia đình này và việc tôi cần phải làm là bảo vệ nó.

One thought on “[LONGFIC][TRANS][VSUGA/TAEGI] THE LOST TIME CHAP 7

  1. chẹppppp
    thực sự thì đây là một chap không mong muốn ==
    dù sao thì trans nhanh chap 8 nghen :3
    tớ chưa đọc trước chap 8 nên rất hóng :3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s