[TWOSHOT][VSUGA/TAEGI][T][TSUKURO] THE BUS – SHOT 2

Ngày hôm sau, YoonGi nhất quyết không chịu trèo lên chuyến xe đó, dù mất mấy trăm won khao thằng ham ăn Jimin để nó tới đón anh đến trường cũng còn hơn là phải lên chuyến xe buýt đó, và đối mặt với cậu ta, và.. Chỉ nghĩ đến đây thôi mặt YoonGi đã đỏ lựng lên và ngại tới mức anh chỉ muốn nhảy xuống sông Hàn cho xong.

Được hai ngày và con lợn Jimin dở chứng, nó nhất quyết không giúp anh nữa. Bất kể anh lọ mọ dậy lúc 5 giờ sáng liên tục khủng bố điện thoại nó với mấy chục cuộc gọi thì nó cũng nhất định không nghe cuộc nào. Còn mười lăm phút nữa xe buýt sẽ tới và xem chừng thằng kia nhất quyết bỏ bom anh. YoonGi thở dài thườn thượt rồi vác ba lô đi bộ ra bến xe. 

Đó là lần đầu tiên Yoongi chờ xe buýt một cách bồn chồn như vậy. Trước khi anh kịp nghĩ về việc cuốc bộ tới trường thì xe đã tới bến. Yoongi hít một hơi thật sâu trước khi bước lên xe.

Trái với mọi dự đoán của anh, cậu ta đã không hề len chuyến xe hôm đó. Yoongi bỗng nhiên cảm thấy hụt hẫng và tủi thân ghê gớm. Cũng phải thôi, ai lại muốn lên chuyến xe và bị một đứa biến thái theo dõi như thế chứ. Anh thở dài, úp mặt vào lòng bàn tay.

Thế là.. hết thật rồi sao?…

.

.

Đếm hôm đó nằm lăn lộn trên giường, Yoongi đã đưa ra một quyết định. Đó là sẽ gạt bỏ hoàn toàn những chuyện liên quan đến mối tình đơn phương ngu ngốc kia. Giờ anh sẽ chỉ tập trung vào công việc ở trường thôi.

Anh bật dậy mò mẫm mở laptop và xóa đi folder ảnh cậu trai kia. Có chút hối tiếc, thực ra là hơn một chút rất nhiều. Lần đầu tiên anh thích một ai đấy như thế, lần đầu anh hiểu thế nào là cảm giác hồi hộp và tim loạn nhịp khi thấy ai đó. Những thứ tình cảm đó dù phiền phức, nhưng chúng thật sự rất đẹp. Nó làm anh trở nên yêu đời, và làm anh cảm thấy muốn thức dậy sớm mỗi buổi sáng hơn. Đó thực sự là những khoảng thời gian rất đẹp, phiền phức, nhưng rất đẹp. Và giờ thì nhìn vào mớ hỗn độn anh đã gây ra xem. 

Yoongi vùi mặt xuống gối để ngăn nước mắt tràn ra. Anh không thích anh thế này, yếu đuối và ủy mị. Nhưng hiện tại trong phòng chỉ có mình anh, cũng chả sao nếu yếu đuối một lúc.

Cậu là đồ tồi, Kim Taehyung.

Anh tự nói với bản thân trước khi chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

Những ngày sau đó, Yoongi làm việc một cách trau bò nhất có thể . Có thể nói là như một người vừa thất tình muốn trở nên thật bận rộn, vùi đầu vào công việc để quên đi những điều không vui.

 

Cứ thế, ngày qua ngày, một tháng chuẩn bị cũng trôi qua nhanh chóng. Và cuối cùng thì ngày quan trọng này cũng đến.

 

Sau bao nhiêu công sức của anh và mọi người, buổi biểu diễn diễn ra một cách thành công. Phản ứng của khán giả cũng rất tốt. Yoongi thực sự hạnh phúc và vui mừng khi thấy điều đó. Mọi người hò reo và ôm nhau sau cánh gà khi buổi diễn kết thúc. Ai cũng cười rất tươi. Tất cả kéo nhau chụp một tấm ảnh kỉ niệm rồi kéo nhau đi ăn mừng thành công của buổi diễn.

Khoảng hai tiếng nữa sẽ có pháo hoa kết thúc lễ hội mùa hè, Yoongi trong lúc mọi người đang say sưa chè chén, đã lặng lẽ xin phép ra về. Nhưng thay vì về nhà nghỉ ngơi như những gì mình vừa nói, Yoongi lại lẻn ra phía sau hội trường. Chỗ này ít người qua lại, ngắm pháo hoa từ đây cũng rất đẹp, nhưng mục đích chính của anh tới đây chỉ đơn giản là anh muốn được ở một mình.

Yoongi.. ừm, có thể nói là vẫn chưa vượt qua được sự hụt hẫng kia.

Anh đã nghĩ đấy chỉ là một cơn cảm nắng tạm thời, chỉ là thứ tình cảm thoáng qua trong chốc lát. Hai người hoàn toàn không biết gì về nhau, không thể tồn tại một thứ tình cảm lâu bền. Anh đã nghĩ như thế và cố gắng tìm cách quên cậu đi.

Nhưng mọi chuyện càng ngày càng vượt khỏi những gì Yoongi dự tính. Anh vẫn nhớ cậu ta, dù làm gì cũng nhớ đến cậu ta, kể cả trong mơ cũng thấy cậu ta. Và việc xóa folder ảnh của cậu ta thật sự chẳng giúp ích gì cả. Anh đã kịp ghi nhớ toàn bộ hình ảnh về cậu rồi. Giọng nói trầm ấm, cánh tay rắn chắc, khuôn mặt lạnh lùng nhưng trở nên đáng yêu gấp vạn lần khi cậu ta cười, bờ vai, đôi mắt,… mọi thứ của cậu ta đều làm Yoongi bị ám ảnh.

Anh ngồi sụp xuống một gốc cây cạnh mình, đầu gục xuống một cách ủ rũ theo cách của một con mèo mắc mưa. Rồi anh bắt đầu lầm bầm với chính mình “..Kim Taehyung cậu là đồ khốn..”, sau đấy lại vội vã đưa tay gạt giọt nước mắt đang ngấp nghé rơi, “..Tại sao cứ dính vào cậu tôi lại trở nên thảm hại thế này??”

 

Yoongi cứ chìm vào dần thế giới của bản thân, không để ý có người đang đến gần mình. Trong lúc anh ngồi lầm bầm những câu vô nghĩa một cách đáng tội nghiệp, ai đó đã bất thình lình đội sụp một cái mũ xuống đầu anh. Yoongi giật mình kêu lên rồi ngẩng mặt nhìn xung quanh , không thấy ai. Anh lơ ngơ kéo cái mũ xuống thì nhận ra cái snapback quen thuộc.

“Này, tôi ở đằng sau mà.” Yoongi theo phản xạ quay lại đằng sau hướng giọng nói kia.

Ôi mẹ ơi là cậu ta!

Yoongi bất động, não bộ cũng ngừng hoạt động. Và trong khi anh đang ngơ ngẩn trong thế giới của mình, cậu ta đã đáp xuống ngồi cạnh anh, còn thản nhiên cầm lấy mũ của anh rồi đội lên đầu mình. Anh vẫn tròn xoe mắt nhìn cậu.

Mất khoảng gần ba phút để Yoongi nhận ra hành động ngớ ngẩn của bản thân và lập tức quay mặt ra hướng khác. Mặt anh nóng dần lên, thầm cầu mong hệ thống đèn tồi tệ ở đây sẽ giúp anh che được khuôn mặt đỏ bừng ngu ngốc này. Và điều khó chịu nhất là cậu ta vẫn nhìn anh chằm chằm từ nãy tới giờ.

“ Buổi biểu diễn tuyệt lắm.” Cậu ta nói khi đội lại cái snapback lên đầu anh.

Anh bị bất ngờ trước câu nói của cậu, không biết phản ứng gì. Chỉ khi mắt cậu bất thình lình nhìn thẳng vào mắt anh thì anh mới giật mình lắp bắp “C..cảm ơn.”

“Khi rap anh không lắp bắp như vậy.”

Làm ơn đi, rap hiển nhiên là lĩnh vực khác. Hơn nữa việc anh trở thành một tên ngốc như này chỉ xảy ra khi cậu xuất hiện mà thôi. Đột nhiên xuất hiện như vậy, cậu ta muốn gì đây cơ chứ?

Yoongi vô thức cắn môi trong khi chuyển ánh nhìn xuống nền đất phía dưới.

“Bình tĩnh nào, tôi không có ăn thịt hay làm hại anh đâu.” Cậu ta vỗ nhẹ lên vai anh. “Tôi chỉ muốn chính thức làm quen thôi mà.”

Yoongi  đầu vẫn cúi gằm như thể việc theo dõi mấy con kiến kia là việc thú vị nhất trên đời. Anh đang rơi vào tình trạng không biết phải xử lí tình huống ra sao.

 

“NÀY!!  nhìn vào tôi xem!! Tôi đang nói chuyện với anh chứ có phải với cái cây này đâu!!”

Yoongi giật mình khi đột nhiên cậu ta to tiếng. Như một phản xạ, anh ngẩng mặt lên theo lời cậu nói và lập tức lại bắt gặp ánh nhìn của cậu. Khỉ thật!! Anh không phải một kẻ nhát chết và thất bại!! Tại sao anh cứ luôn trở nên như vậy khi gặp cậu ta cơ chứ!! Anh ghét bản thân mình như này nhưng lại không thể kiểm soát được hành động của mình.

Có quá nhiều cảm xúc và suy nghĩ xáo trộn lung tung trong tâm trí anh lúc này. Anh thật sự không thể kìm nén nữa. Trước khi kịp nghĩ ngợi gì thêm, Yoongi đã  bật khóc một cách ngon lành.

Và giờ thì đến lượt Taehyung trở nên hoảng loạn khi thấy Yoongi  khóc. Mắt anh ta ngập nước, môi bặm chặt, mũi thì đỏ hoe. Không phải dạng nức nở ăn vạ. Nó như là anh ta đang cố để không rơi nước mắt trước mặt cậu, nhưng lại thất bại thảm hại.  

“N..này, tôi xin lỗi. Này, đừng có khóc đấy. Tôi không cố tình quát anh mà, chỉ tại anh chẳng chịu trả lời gì cả.”

Cậu ta luống cuống khua tay loạn xạ rồi vừa do dự vừa vụng về đưa tay quệt đi giọt nước mắt vừa rơi trên mặt người lớn hơn.

“Tôi xin lỗi, đừng khóc Yoongi à…”

Chờ đã, cậu ta vừa gọi mình là Yoongi?

Anh ngạc nhiên nhìn lại cậu. Anh không nhớ mình đã nói tên của mình với cậu ta. Cũng không có hành động nào để lộ danh tính trước cậu ta. Kể cả khi biểu diễn cũng là sử dụng biệt danh SUGA. Vậy cậu ta làm thế nào biết anh tên Yoongi?? Đừng nói là … này, cậu ta theo dõi anh đấy hả???

Taehyung giờ đã nhận thức được những gì mình vừa nói.  Và tình huống  xoay chuyển 180 độ. Yoongi nhìn chằm chằm vào một Taehyung đang cứng họng ngượng ngịu không biết phải nói gì.

Không thể chịu được ánh mắt dò xét của Yoongi, tất nhiên Taehyung sẽ không bật khóc, cậu cần kết thúc chuyện stalk ngu ngôc và phiền phức này thôi.

Taehyung nhắm mắt hít lấy một hơi thật sâu trước khi nhìn thẳng vào mắt anh một cách cương quyết. Điều này làm Yoongi giật mình bật lùi về phía sau.

“Nghe đây MinYoongi, bây giờ tôi sẽ nói rõ mọi chuyện.” Cậu ta tuyên bố một cách hùng hổ trong khi tóm lấy vai Yoongi, “..và anh phải im lặng cho tới khi tôi trình bày xong cái đống hổ lốn này, nghe chưa?”

“Khỉ thật, tôi không biết phải bắt đầu nó từ đâu.. Thế này nhé, anh không phải người duy nhất làm trò đeo bám và theo dõi người khác. Tôi mới chính là người đã stalk anh trước. Mọi chuyện chỉ đơn giản là trong lúc tới làm thủ tục nhập học tại trường này tôi đã vô tình đi loanh quanh và bắt gặp anh đang hướng dẫn đội nhảy. Lúc đó thì tôi không biết có bị làm sao không mà cứ đứng núp sau bức tường nhìn anh không dứt ra nổi. Thực sự anh lúc đó rất.. ừm, cuốn hút, có lẽ thế, hoặc quyến rũ.. tôi nghĩ nên dùng từ cuốn hút. Và đó là khởi điểm cho quá trình theo dõi anh của tôi. Tôi đã đi hỏi thầy hiệu trưởng, mọi người tôi quen trong trường này. À tiện thể, tôi quen bạn thân của anh, Jimin đấy. Tôi đã có gần đầy đủ mọi thứ về anh. Và sau đó tôi bắt đầu tiếp cận bằng cách lên chuyến xe buýt quen thuộc của anh. Lạy chúa, tôi mất hẳn một tuần để thu hút sự chú ý của anh. Anh còn chẳng để ý tôi trước khi tôi đỡ anh lúc đó cơ. Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại trở nên như vậy. Chưa có ai khiến tôi phải lên kế hoạch chi tiết và theo đuổi kiên trì như anh. Tôi càng không hiểu vì sao mình không đứng dậy nhìn thẳng vào mặt anh trình bày luôn khi tôi rõ ràng là biết rõ anh đang chụp trộm tôi. Ý tôi là.. nó có vẻ khá dễ thương và tôi không nỡ dừng nó lại… và…. OK tôi thích việc đấy được chưa!! Anh phải biết tôi đã vui ra sao khi anh đưa tôi tai nghe cùng với lúc tôi nhặt được điện thoại của anh. Tôi đã tưởng mình sắp thành công . Vậy mà anh nỡ vứt tôi lại ngày hôm sau bơ vơ trên chuyến xe đó với cái snapback chết tiệt của anh. Anh được lắm. Nếu không nhờ con lợn Park Ji Min thì quả thật tôi mất dấu anh rồi. Và tôi cũng biết đến buổi diễn, thực ra là cả thành phố này biết đến nó. Tôi đã phải năn nỉ thằng Jimin để nó ngừng hộ tống anh. Không phải tôi muốn làm phiền anh, chỉ là tôi muốn anh sẽ không bị sao lãng và tập trung hơn vào buổi diễn này. Lạy chúa lòng lành, anh có biết là anh thực sự trở nên cuốn hút ra sao trên sân khấu không? Tôi đã nghĩ tôi sẽ ngừng theo đuổi anh khi thấy tôi có vẻ đang đảo lộn cuộc sống của anh theo hướng nào đấy tiêu cực. Nhưng khi anh ở trên đó, rap và nhảy,  tôi đã rút lại ý ngĩ đó ngay lập tức. Và thậm chí lúc không rap và nhảy, anh lại  trở thành một con người dễ thương một cách chết tiệt. Tôi ghét những thứ sến súa, ủy mị OK? Nhưng bà nó, tôi nghĩ là tôi yêu anh rồi. Tôi nói từ nãy tới giờ chỉ vì câu này thôi đấy. Nghe cho kĩ đấy, anh có muốn trở thành người yêu tôi không Min Yoongi? ”

. . .

Có lẽ đã gần năm phút trôi qua sau bài tỏ tình rất ấn tượng của Taehyung, nhưng Yoongi vẫn chưa có động tĩnh gì chứng tỏ anh đã tiếp thu được tất cả. Vẫn mở to mắt nhìn cậu như mất hồn.

Taehyung thở dài. Cậu đưa tay nhấc cái nón ra khỏi đầu Yoongi. Còn mình thì rướn người về phía anh, đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi đang hé ra trước mặt.

Trong tích tắc hồn của Yoongi đã trở lại thân xác. Não anh ra lệnh là đẩy cậu ta ra, nhưng cơ thể không nghe lời. Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu đang ở sát gần mình. Rồi cũng chầm chậm nhắm mắt lại và đáp trả nụ hôn từ phía cậu. Chỉ là môi chạm môi, không kéo dài lâu.

Yoongi là người chủ động dứt ra trước, vừa kịp thời gian hiệu lệnh từ não có tác dụng. Taehyung không có vẻ gì là sửng sốt. Cậu mỉm cười nhìn anh một cách tự tin, có phần đáng ghét.

“Tôi biết là anh cũng thích tôi nên đừng hòng chối bỏ gì. Giờ tôi hỏi lại, Min Yoongi, anh có muốn trở thành người yêu của tôi không?”

Trái với mọi dự đoán của người trẻ hơn kia, Yoongi vẫn im như thóc, còn không ngẩng mặt lên để nhìn cậu. Taehyung gằn giọng vẻ mệt mỏi.

“Này anh còn định câm như thế thế đến bao giờ h..”

“CẬU THÔI ĐI ĐƯỢC KHÔNG!!!”

Cậu vấp té khỏi bồn cây vì bất ngờ, ngạc nhiên nhìn lên người kia.

“Tại sao cậu cứ làm như thế với tôi???? Dắt mũi tôi trong mọi chuyện, biến tôi thành một thằng ngốc, khiến tôi nghĩ về cậu như một đứa ngớ ngẩn suốt một tháng vừa qua!!! Vậy ra trong lúc tôi đau khổ với suy nghĩ về chuyện đơn phương và khóc như một đứa con gái vừa thất tình thì cậu ở nhà bày ra mọi chuyện để làm khổ tôi và cười hả hê sung sướng sao???? Kim Taehyung cậu thực sự là đồ tồi mà!!!!”

Hôm nay thực sự là một ngày mệt mỏi đối với Min Yoongi, anh đã khóc đến lần thứ ba rồi.

Nhìn chằm chằm về phía người đang nức nở trước mặt mình, Taehyung cảm thấy tội lỗi dâng ngập mặt. Cậu quá yếu kém trong việc chú ý tới cảm xúc của người khác. Tính ra cậu đã làm anh khóc trên dưới ba lần, cậu có vẻ là một thằng tồi tệ thật sự.

Thở nhẹ một cái, Taehyung lại gần và ôm Yoongi vào lòng. Thật là, anh ta khóc mà cũng đáng yêu đến thế này sao?

Tiếng nức nở thưa dần và thay bằng những tiếng thút thít. Lúc này cậu mới dám lên tiếng.

“Tôi xin lỗi.”

“Cậu thật sự phải xin lỗi, đồ tồi.” Yoongi nói với giọng lèm bèm ngẹt mũi của người mới khóc xong.

“Thì tôi đang xin lỗi mà.”

Taehyung nhìn Yoongi mỉm cười một cách ấm áp xong đưa tay lên chạm vào má anh. Thuận theo đà đó, cậu rướn người lên hôn anh một lần nữa. Vẫn một nụ hôn nhẹ.

“Xin lỗi như vậy được rồi chứ?”

Yoongi vẫn nhìn cậu ánh mắt đằng đằng sát khí, nhưng giọng thì hạ xuống một tông.

“Được rồi.”

Taehyung phì cười, cái người này là trẻ con hả?

Cậu đứng dậy, phủi đất bám dưới quần rồi chìa tay ra trước mặt anh.

“Anh có thể bình tĩnh lại trước khi trả lời câu hỏi của tôi. Còn giờ tôi nghĩ chúng ta nên đi xem pháo hoa…”

“Không.”

“Hả???”

“Không cần phải đi đâu xem cả, đây là một nơi lý tưởng để ngắm pháo hoa, tôi thề đấy.”

Ờm Taehyung cảm thấy  khá là quê độ, và trước khi kịp nghĩ ra thứ gì đó để chữa ngượng, thì anh đã nắm lấy tay cậu.

“Và cũng không cần chờ khi tôi bình tĩnh lại. Tôi đồng ý làm người yêu cậu.”

Nụ hôn Yoongi đặt lên môi Taehyung cùng lúc với tiếng pháo hoa đầu tiên nổ ra.

Hai người cùng chìm vào một nụ hôn nóng bỏng. Pháo hoa năm đó đẹp ra sao, Yoongi cũng không nhớ nổi. Anh chỉ nhớ là lúc đó, anh cảm giác như tim anh rớt mất rồi. Và dám chắc rằng Taehyung cũng cảm thấy như vậy cả thôi.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

Một tháng trôi qua kể từ khi Taehyung chính thức trở thành bạn trai Yoongi. Và hôm nay là ngày đầu năm học mới, Yoongi xách cặp đeo lên vai, ngái ngủ tạm biệt ba mẹ trước khi ra khỏi nhà.

Bỗng điện thoại anh có một tin nhắn.

 

Yoongi mỉm cười một cách vui vẻ. Anh tự xốc dậy tinh thần và chạy tới bến xe.  Không phải đợi quá lâu, xe buýt đến vừa sát giờ anh tới nơi. Yoongi bước lên, chào bác lái xe quen thuộc, và ngó quanh xe một lượt.

Kia rồi.

Anh vui vẻ bước tới chỗ mà Taehyung, bạn trai anh hiện tại của anh đang ngồi, và ngồi xuống bên cạnh.

“Chào buổi sáng.” Cậu ta mỉm cười và nói với anh, cùng lúc đưa anh một bên tai nghe. Yoongi vui vẻ nhận lấy và đút vào tai. Tay Taehyung nắm lấy tay Yoongi thật chặt.

Anh nhẹ nhàng ngiêng người ngó về phía cuối xe, nơi anh đã dành gần nửa tháng hè để được nhìn cậu từ xa. Và anh quay người lại, nhìn về phía người bên cạnh anh hiện tại. Ah mùa hè này có phần đặc biệt hơn đôi chút. Và phiền phức, như con người đang ở cạnh anh đây.

Thật tốt khi có thể kết thúc mùa hè theo hướng tuyệt vời như thế này.  Yoongi cười và nói thầm , “Anh yêu em.”

Người kia bất chợt nắm tay anh chặt hơn, cũng nhè nhẹ mỉm cười.

 

Vẫn chuyến xe buýt quen thuộc đó, là nơi làm quen, nơi bắt đầu. Và giờ nó lại tiếp tục chở hai tên phiền phức nhưng đã không còn là người dưng kia tới trường. Ừm.. nó đã làm rất tốt, phải không nào?

 

 

 

_Hết_

 

Vậy là kết thúc rồi ^^ 

^^ Rất cảm ơn bạn nào chờ đợi chap 2 ^^ mình yêu các bạn ^^ Mình yêu TaeGi nữa. \m/

Hãy tiếp tục ủng hộ chúng mình nhé. ^^

1:02 AM. 2/8/2013.

Edited: 2:07 AM. 4/8/ 2013

4 thoughts on “[TWOSHOT][VSUGA/TAEGI][T][TSUKURO] THE BUS – SHOT 2

  1. ủ ôi, chẳng hiểu sao đọc mà cứ cười =))) bựa quá đấy :v mà có vẻ hơi dìm hàng “con lợn” Jimin =))))

  2. *cào tường* hẳn là thốn :))) thế này là cù lét chứ sến cái gì :)))
    chắc t chết luôn đc quá :))))
    Min Yoongi xinh vờ ~ cute vờ ~ ToT
    _Nhím_

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s