[LONGFIC][TRANS][VSUGA/TAEGI] THE LOST TIME CHAP 5

Taehyung vẫn đóng băng từ cái khoảnh khắc mà Jin xuất hiện trước mặt nó. Jin cười và đi đến trước mặt nó “Xin chào, em trai. Anh xin lỗi vì đã không thể tới dự sinh nhật em. Chúc mừng sinh nhật muộn nhé! 15 năm rồi đúng không?”

15 năm? Có phải anh đang định nói đến nụ hôn?

“…Um… vâng… cảm ơn, hyung”

Jin tiến về phía Jung Kook và hôn lên môi cậu bé “Anh sẽ đi bây giờ, babe. Ngồi chơi với bạn của em nhé. Có thể anh sẽ ghé qua thăm Namjoon nữa” anh thông báo trước khi rời đi.

Taehyung xin phép đi vào nhà vệ sinh, nó không biết phải cư xử ra sao cho phải. Nó đã bắt đầu chấp nhận sự thật rằng thay vì cưới với Jin nó đã kết hôn với Suga, người mà nó ghét nhất. Nhưng Jin lại lấy người bạn thân nhất của nó, Jung Kook? Nó cảm thấy bị phản bội. Tất cả những gì nó muốn biết bây giờ là chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ. Tại sao tương lai lại phức tạp đến vậy.

Trong khi đó, Jung Kook mang cà phê tới cho mọi người ở phòng khách “Vậy… điều gì đã mang anh tới đây?”

“Taehyung”

“Taehyung hyung” Jung Kook nhướn mày nhìn hai anh với vẻ mặt mơ hồ “Có chuyện gì xảy ra giữa Taehyung hyung và Yoongi hyung à?”

Hoseok lắc đầu “Lời thề của cậu ấy biến thành hiện thực”

Jung Kook nhăn mặt, nó thực sự không hiểu anh đang nói về điều gì. Lời thề nào? Tâm trí của nó quay về 15 năm trước, vài ngày trước sinh nhật Taehyung “Đừng nói với em là…”

“Cậu ấy thực sự đã mất 15 năm cuộc đời” Jimin cắt ngang Jung Kook và nhấp một ngụm cà phê nhỏ. Jung Kook bị choáng, cậu đã tìm hiểu về những lời thề, nhưng chưa bao giờ nghe đến chuyện làm thế nào mà một lời thề có thể trở thành sự thực. Jimin tiếp tục “Vậy nên Taehyung ở đây với chúng ta là một Taehyung với tâm trí và kí ức của một cậu bé 18 tuổi.”

“Đợi một chút” Jung Kook nhớ ra một vài điều. Nếu đó là Taehyung 18 tuổi, điều đó có nghĩa là… “Em vừa mới làm tan vỡ trái tim anh ấy. Taehyung hyung” cậu bé nói trong khi chạy về phía nhà vệ sinh và gõ cửa “Taehyung hyung. Em xinh lỗi. Hãy nghe em giải thích. Em thực sự xin lỗi. Em biết là anh bây giờ đang thực sự… rất đau khổ”

Taehyung – người vẫn giữ im lặng nãy giờ – thở dài trước khi mở của nhà vệ sinh. Nó nói với Jung Kook vẻ lãnh đạm “Anh nghĩ chúng ta là bạn. Có thể em nghĩ anh trẻ con. Vì tâm trí của anh bây giờ đang trẻ hơn em. Cậu bé ít tuổi hơn ạ.”

“Hyung” Jung Kook nắm tay Taehyung dẫn vào phòng khách. “Em không có ý đó. Đã có rất nhiều chuyện xảy ra trong 15 năm. Em thực sự xin lỗi.” Cậu bé xin lỗi. Jung Kook, hay nói đúng hơn là cả bốn người bọn họ coi trọng tình bạn này hơn bất cứ thứ gì. Cậu bé tiếp tục “Anh có thể nghĩ em là đứa phản bội. Em có thể ly hôn với anh Jin nếu anh muốn. Nếu như điều đó làm anh cảm thấy khá hơn. Chỉ cần tình bạn của chúng ta vẫn còn vẹn nguyên.”

Không.

Taehyung không mong điều đó xảy ra. Mọi việc xảy ra đều có lí do của nó, và nó tin rằng mọi việc – trừ vấn đề của nó với vợ chồng Hoseok hyung – đều ổn, ở năm 2028 này. Nó không muốn làm cho mọi việc trở nên tồi tệ đi chỉ bởi vì nó mang kí ức của một đứa 18 tuổi.

Nó thực sự đang bị choáng trong hai ngày này. Thứ nhất, nó đang ở tương tai, 15 năm đã trôi qua với tâm trí của một thằng nhóc. Thứ hai, nó có ba đứa con và hai trong số đó đã có trước đám cưới. Thứ ba, nó là chồng của Min Suga. Thứ tư, Jimin là anh rể nó. Thứ năm, nó có mâu thuẫn với người mà nó kính trọng nhất, Hoseok. Và thứ sau, Jung Kook kết hôn với người trong mộng của nó, Jin. Tại sao mọi chuyện lại có thể phức tạp đến mức này.

Taehyung lắc đầu “Anh sẽ không để điều đó xảy ra. Bây giờ thì, Hyung, Jimin, Jung Kook, làm ơn kể cho em nghe chuyện gì đã xảy ra trong 15 năm. Em muốn biết”

Jimin gật đầu, bốn người họ ngồi ở phòng khách và bắt đầu trò chuyện. Jimin, người thân nhất với Taehyung bắt đầu trước “Tớ sẽ nói là ‘Suga’ thay vì ‘Yoongi hyung’ bởi vì cậu biết đến anh ấy là Suga. Chuyện là, sự cố đã xảy ra ở đại sảnh đã trở thành một chủ đề nóng. Cậu đã ngã vào Suga vì bước hụt chân, cậu nằm trên anh ấy và hai người gần như là đã ăn mặt của nhau. Và tớ cá là hai người sẽ tiến tới bước tiếp theo nếu như tớ không ngăn các cậu lại.”

“Nhưng nó chỉ đơn giản là một nụ hôn. Không hơn. Chẳng có chuyện gì xảy ra ngoài việc em cứ liên tục mắc vào cây tầm gửi. Nhưng một điều lạ là, nó luôn luôn là Jin và Jin. Em bắt đầu trốn học và thường xuyên biến mất với Jin. Và hai người đã hẹn hò một thời gian.”

“CÁI GÌ?”

“Bình tĩnh đi Taehyung” Hoseok ra lệnh và tiếp tục câu chuyện “Hai người hẹn hò cho đến khi tốt nghiệp và em ra mắt với tư cách là một diễn viên. Suga đã không còn làm phiền em nữa. Trông anh ấy suy nhược thấy rõ. Anh ấy chỉ nhìn em từ phía xa, cho đến một ngày…uhm, anh không biết có nên kể cho em không nữa. Jung Kook, em tiếp tục đi, anh không thể”

“Em thực sự phải tiếp tục ạ?” Jung Kook hỏi trong khi đang cố nhớ lại câu chuyện “Một hôm anh bắt gặp Jin đang hôn một cô gái. Và mối quan hệ của hai người kết thúc. Đó là khi sự nghiệp của anh đang lên đến đỉnh cao. Anh là ngôi sao sáng giá nhất. Nhưng cuộc sống của anh bắt đầu khốn khổ từ khi đó…”

Jung Kook giữ im lặng bởi vì khoảnh khắc này quá nặng nề.

Jimin tiếp nối câu chuyện “Cậu bắt đầu nghĩ rằng việc hẹn hò với Jin là một sai lầm và suy cho cùng thì Jin vẫn là trai thẳng. Cậu bắt đầu chứng tỏ rằng bản thân mình cũng bình thường. Khi đó mọi người vẫn chưa biết cậu là gay. Cậu ngủ với một vài diễn viên nữ, và thường xuyên say xỉn. Đó là khi sự nghiệp của cậu bắt đầu xuống dốc. Bất ngờ lớn nhất là khi sự nghiệp của cậu lại phát triển một lần nữa – nhờ có bọn mình – một diễn viên nữ sau khi sinh con đã mở một cuộc họp báo nhỏ, nói rằng đó là con của cậu. Cậu đã ngủ với cô ta một vài lần và có lần đã bị ghi lại bởi camera. Bọn trẻ thực sự là con của cậu và cô ta đã để chúng lại cho cậu chăm sóc.”

Bây giờ thì Taehyung đã biết mẹ của hai đứa sinh đôi là ai.

“Bố cậu đã rất tức giận, sau đó ông ấy bị đau tim và bỏ lại cậu cùng công ty. Cuộc sống của cậu khi đó thực sự rất tối tăm. Cậu thì suy sụp còn sự nghiệp của cậu thì bị huỷ hoại, cậu thậm trí đã định tự tử vài lần. Nhưng đó mới là điểm bắt đầu, một sự thay đổi lớn cho cuộc đời cậu. Suga khi đó là một thương nhân, đã đầu tư rất nhiều tiền vào công ty của cậu và khiến nó trở nên mạnh mẽ một lần nữa. Anh ấy thậm trí đã bỏ nhà đi – bởi vì bố anh ấy không muốn giúp cậu – chỉ để giúp đỡ cậu vực dậy công ty. Nhưng mẹ anh ấy đã không bỏ anh ấy. Sau đó thì Soobin noona là người điều hành công ty. Không chỉ có thế, Suga đã chăm sóc con cậu trong khi cậu không thèm nhìn mặt chúng. Tất cả mọi người đều hiểu”

Thực sự là nó đã suy sụp trong khoảng thời gian ấy?

“Đầu tiên, cậu đổ lỗi cho Suga cho tất cả mọi việc đã xảy ra vì cậu cho rằng đó là lỗi của anh ấy. Sao anh ấy lại trồng cây tầm gửi hết lần này đến lần khác. Tuy nhiên, đúng là anh ấy đã trồng. Anh ấy khiến cậu tin rằng anh chẳng có ác ý gì lúc đó cả. Và lần đầu tiên, anh ấy bày tỏ lòng mình với cậu. Anh ấy đã dõi theo cậu như thế nào. Anh ấy nói về bọn trẻ, chúng đã muốn được gặp ba biết bao. Đó là lần đầu tiên cậu muốn gặp bọn trẻ và đặt tên cho chúng, Hyejung và Jungshin”

Nó thực sự là một người cha tồi.

“Anh khăng khăng bắt Suga rời đi. Anh không muốn nhìn mặt anh ấy thêm nữa, rằng anh sẽ tự chăm sóc bọn trẻ và trở lại sự nghiệp của mình. Anh ấy đã nghe theo và tạm lánh đi nơi khác trong thời gian đó. Nhưng sau đó anh lại cảm thấy hơi nhớ Suga, anh bắt đầu tìm kiếm anh ấy ở khắp nơi. Và sau khi anh tìm thấy, hai người đã trở nên không thể tách rời. Hai anh bắt đầu đi chơi sau đấy. Đầu tiên Suga nghĩ cậu làm vậy chỉ để cảm ơn. Nhưng không. Anh cảm thấy trống vắng khi không có anh ấy ở bên, còn lúc hai người ở cạnh nhau thì lại vô cùng thoải mái và an tâm – đó là những gì anh nói với em, hyung. Anh đã xác định được cảm xúc thật của mình và hai người đã đính hôn sau đó.”

“Nhưng… Jung Kook, làm sao anh có thể cưới, và em nữa?

“Lúc đó Hàn Quốc đã cho phép hôn nhân đồng tính. Hai người kết hôn khi Hyejung và Jungshin được hai tuổi, anh chắc đấy. Đám cưới của em là một chủ đề nóng, quá khứ đã bị quên lãng lúc đấy lại bị moi lên. Tin đồn lan ra rất nhanh và Suga – vợ em – đã bảo vệ em khỏi giới truyền thông và giúp em gây dựng lại sự nghiệp một lần nữa. Anh ấy sinh Hyungjin ba năm sau đó. Anh ấy có thể mang thai và em út của chúng ta cũng vậy. Và bây giờ, em đang ở đây.”

Taehyung đóng băng. Suga không phải là một con người tồi tệ như nó đã nghĩ. Anh cứu cuộc đời nó. Nhưng, Taehyung chợt nghĩ đến một người “Jaekyung noona”

“Jaekyung noona vẫn khoẻ” Hoseok nói nhanh. Hai người còn lại nhìn anh nhưng anh chỉ gật đầu rồi nói tiếp “Nếu như em nghĩ Suga là người xấu thì em nhầm rồi đấy. Anh ấy đã cứu em khi em ở trong tình trạng tồi tệ nhất và giúp em đứng lên”

“…Anh có thể hỏi em vài điều được không, Jung Kook”

“Tất nhiên rồi”

“Sao em lại kết hôn với Jin?”

“Oh…uh…uhm…” Jung Kook nói lắp “Đó là cả một câu chuyện dài. Thực ra thì em đã phải lòng anh ấy ngay từ khi mới vào trường. Em xin lỗi, hyung”

Taehyung cười “Không cần phải xin lỗi đâu. Nhưng anh phải đối mặt với sự thực thế nào đây? Khi mà anh thực sự không có cảm xúc với Suga. Anh không muốn nói dối anh ấy.”

“Hyung, anh đến gặp thầy bói vào đêm giáng sinh đúng không?”

Hoseok gật đầu “Khoảng 5, 6 ngày trước sinh nhật Taehyung”

“Em nhớ rồi. Chuyện này nghe có vẻ vô lí nhưng em nghĩ nó là lời giải thích đúng đắn nhất. Vào đêm 24 sang ngày 25, nếu anh nói cùng một điều ở trước cùng một người – em nghĩ thầy bói và dinh thự của ông ấy chính là nơi đó, nơi lời thề có hiệu lực. Và nếu anh nói lời thề và thực hiện nó vào ngày sinh nhật…”

“Nó sẽ thành hiện thực”

“Em nghĩ chúng ta nên đến gặp ông thầy bói”

Ngay khi Jimin định trả lời thì có hai đứa bé chạy vào phòng “MẸ! OH, BÁC”

“Chào Junsu, Junyoung” Jimin và Hoseok chào hai đứa bé trong khi Taehyung giữ im lặng. Jung Kook nói thầm với Taehyung “Hai đứa sinh đôi của em”

“Hai đứa, đến chơi với cô Choi một lúc và tiếp tục quyển sách của các con đi nhé. Mẹ phải ra ngoài với các bác một lúc. Ngoan ngoãn đi hoặc mẹ sẽ mua thêm sách cho hai đứa đọc đấy. Hiểu không?”

Junyoung bĩu môi “Nhưng mẹ à, chúng thực sự rất chán. Mẹ bắt bọn con đọc 1000 trang sách trong khi bọn con còn chưa đọc sõi”

“Thật không công bằng mà. Jungshin hyung, Hyejung noona, Jungmin hyung, và bác Hoseok, con bác tên là gì nhỉ? À đúng rồi, Seungho hyung. Các anh chị đang được đi nghỉ tết trong khi bọn con bị mắc kẹt trong đống sách. Không công bằng” Junsu khóc.

Jung Kook thở dài “Mẹ sẽ đưa hai đứa đi xem pháo hoa nếu như các con đọc xong sách trước hoàng hôn. Được chưa?” Hai đứa trẻ gật đầu và đi về phía thư viện “Xin lỗi vì đã để các anh thấy chuyện này. Bọn trẻ đúng là rắc rối mà. Bọn chúng thừa hưởng cái tính quỷ quái của Jin và thật khó để kiểm soát. Phải có ai đấy kỷ luật chúng mới được.”

“Jung Kook a~ khổ thân cháu trai của anh. Nhưng chúng lớn lên sẽ thông minh như em vậy.”

Taehyung nhìn Jimin “Cháu trai?”

“Oh, tớ quên chưa nói” Jimin vỗ trán “Mẹ cậu đã kết hôn với ba của Jin khoảng một năm sau đám cưới của cậu. Đầu tiên cậu không thích nó vì cậu phải là em của Jin. Nhưng sau đó Jin đã xin lỗi và giải quyết hiểu lầm, sau đó mối quan hệ của hai người rất tốt, như là anh em, cho đến bây giờ”

Taehyung choáng. Cuối cùng thì nó lại là em trai Jin.

“Chúng ta đến chỗ thầy bói thôi.” Hoseok nói và bốn người họ lên ô tô đi.

Họ đến chỗ thầy bói, và một người phụ nữ – chắc khoảng 35 tuổi – xuất hiện chào đón họ “Xin chào. Tôi có thể giúp gì cho các cậu?”

Hoseok cúi chào trước khi trả lời “Tôi muốn hỏi liệu cô có biết vị thầy bói từng ở đây vào đêm giáng sinh 15 năm trước không? Không biết liệu bây giờ ông ấy có còn ở đây?”

“Oh, chắc hẳn các bạn đang nói về ba tôi” cô trả lời và dẫn 4 người họ vào trong phòng chờ “Các cậu thấy đấy, ba tôi đã không còn làm việc đó nữa rồi. Nhưng tôi có thể biết tại sao các cậu lại muốn tìm gặp ba tôi được không?”

“Tôi đã nói một lời thề trước mặt ông ấy, và bây giờ nó đã trở thành hiện thực. Tôi muốn hỏi liệu xem ông ấy có biết chút gì về những lời thề không?”

“Jina, ai vậy?” giọng nói phát ra từ một bóng dáng cao cao của người đàn ông xuất hiện sau cánh cửa. Ông nhìn chằm chằm vào bốn người đàn ông trẻ và chau mày “Các cậu là ai?”

Taehyung đang định trả lời nhưng Jina đã nhanh chóng giải thích trước “Ba, họ kiếm ba để tìm sự giúp đỡ. Các cậu ấy đã gặp ba 15 năm trước khi ba vẫn còn đang làm việc và bây giờ họ có vài điều muốn hỏi.”

“Nhưng tôi đã không xem bói nữa rồi”

“Thưa ngài” Taehyung dũng cảm nói ra cái điều đã đưa nó đến đây “Chúng tôi không đến đây nhờ ngài làm việc đó. Tôi đã đến đây vào đêm giáng sinh 15 năm trước và tôi có nói một lời thế. Bây giờ nó đã trở thành sự thật. Tôi muốn hỏi ý kiến của ngài về chuyện đó.”

Ông gật đầu và dẫn bốn người vào phòng làm việc “Có một số đêm nhất định các bà tiên sẽ biến những điều ước và cả những lời thề thành sự thực. Giáng sinh là một trong số đó, ngày sinh nhật cũng thế. Chuyện đó xảy ra vào ngày sinh nhật của cậu à?”

“Vâng, thưa ngài”

“Cậu đã nói lời thề hoặc thực hiện nó trong ngày sinh nhật?”

“Vâng”

“Sau đó… cậu bị kẹt ở tương lai. Bà tiên đã thực hiện lời thề của cậu. Tôi không thể làm gì giúp cậu được bởi tôi chỉ có thể đoán trước được tương lai chứ không thể quay ngược thời gian. Tôi xin lỗi, chàng trai trẻ.”

Bốn người họ đóng băng. Vậy không có cách nào cho Taehyung lấy lại 15 năm đã mất của cậu ấy? Taehyung thở dài trước khi chào vị thầy bói “Cảm ơn ngài vì sự giúp đỡ. Tôi thực sự xin lỗi vì đã làm phiền khi ngài đang nghỉ ngơi.”

Ông cười đáp lại “Không có gì đâu, chàng trai. Mặc dù cậu đã mất 15 năm nhưng tôi có thể thấy rằng cuộc sống của cả bốn người bây giờ đều rất tốt. Hãy học cách chấp nhận nó.”

Họ cúi chào trước khi rời đi. Ngay khi Taehyung chuẩn bị bước vào ô tô thì có người gọi nó “V-ssi” Taehyung quay lại và thấy Jina. Nó nhìn cô không hiểu có việc gì, Jina đưa cho nó bút và giấy “Tôi xin lỗi đã làm phiền. Nhưng tôi là fan của cậu. Cậu có thể kí cho tôi được không?”

“Oh, chắc chắn rồi”

Bọn họ về nhà Taehyung bởi vì người trông Hyungjin chỉ làm đến 1h. Họ phải bàn luận xong về vấn đề này trước khi Suga về. Khi họ về đến nhà đã là đúng 1h. Người giúp việc cúi chào Taehyung và ra về “Tôi đã xong việc rồi”

“Cảm ơn cô đã luôn chăm sóc Hyungjin” Taehyung nói và lấy một ít tiền trong ví ra đưa cho người phụ nữ “Cho cô, hãy nhận lấy nó. Không nhiều nhặn gì đâu, chỉ là chút quà nghỉ tết. Đãng nhẽ cô phải được nghỉ từ hôm nay.”

Sau khi người giúp việc rời đi, bốn người đi vào phòng Hyungjin và thấy cậu bé đang ngủ. “Mình chưa bao giờ bế thằng bé” Taehyung thú nhận “Liệu có sao không nếu như mình bế nó?”

“Taehyung, cậu là ba đứa bé mà.” Jimin

“Chắc chắn là nó ổn. Anh sẽ không làm hại đứa trẻ của mình, hyung”

Ngay khi Taehyung định trả lời thì có hai đứa trẻ chạy vào phòng và ôm chầm lấy nó “BA! BA! BA!”

“Hyejung, Jungshin! Hai đứa cứ như kiểu cả mấy năm rồi không được gặp ba ý nhỉ” Hoseok cười lớn trong khi xoa đầu bọn trẻ.

Jungshin chữa lại “Cả mấy tiếng đồng hồ”

“Oh, có lẽ ba sẽ giết con mất nếu như ba biết điều này, nhưng con cần ba giúp. Con biết là con phải sắp đồ từ mấy hôm trước nhưng con đã quá lười. Bây giờ con cần ba giúp con xếp đồ. Chuyến bay sẽ bắt đầu sau 3 giờ nữa.” Hyejung nói với đôi mắt cún con “Ba, ba có con mắt thời trang tốt hơn mẹ. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên bởi ba là diễn viên, nhưng ba giúp con nhé? Đi mà~”

Gói đồ?

“Gói đồ gì?”

“BA! Đừng nói là ba đã huỷ chuyến đi Nhật của chúng ta chứ.”

Oh, Nhật Bản. Taehyung cười gượng gạo và quay sang Jungshin “Giúp em gái con. Ba sẽ lo đồ của ba mẹ và Hyungjin”

“Ba, ba nghe cứ như một bà mẹ khi ba nói vậy” Jungshin phản đối.

Jimin cười lớn bởi câu nói của Jungshin. Cậu đập tay với thằng bé “Cháu sẽ là bạn thân tốt của chú đấy cậu bé”

“Ba sẽ là mẹ của các con cho đến khi mẹ Yoongi về, nhóc”

“Hyung, em nghĩ là em phải về bây giờ. Em cần phải xem bọn trẻ có chịu đọc sách hay không” Jung Kook nói.

“Anh cũng thế. Bọn trẻ đã về nhà, vậy chắc Seungho cũng về rồi. Anh không thể để nó ở nhà một mình được”

“Chắc tớ cũng vậy. Tớ mới nhớ ra là chị Soobin đã đi làm – cùng với chồng cậu – vậy nên không có ai trông Jungmin cả. Chắc là nó đói lắm rồi.”

Sau khi ba người họ rời đi, Taehyung bắt đầu thu dọn hành lí. Nó cảm thấy có người đang tiến đến gần “Hôm nay anh đã làm tốt công việc của một người mẹ” một giọng nói quen thuộc, Suga.

Thực sự thì Taehyung chưa sẵn sàng để đối mặt với Suga. Cái sự thực là nó không thể trở về với cuộc sống của chính nó không làm cho sự việc khá lên chút nào. Nó cảm thấy tội lỗi mỗi khi nhìn thấy Suga. Phải chăng… nó nên học cách yêu?

“Yoongi, chúng ta sẽ bay lúc 4h à?”

“Ừm” Suga gật đầu “Đi thôi Ba, hãy làm nhanh lên bởi vì Mẹ đang rất đói rồi. Và Mẹ quá lười để nấu cơm”

 

 

One thought on “[LONGFIC][TRANS][VSUGA/TAEGI] THE LOST TIME CHAP 5

  1. ôh =))) chap này thật có nhiều tình tiết bất ngờ, mang tính chất hài =))) đọc cứ cười suốt =))) cố gắng trans tiếp chap 6 nghen :”>

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s