[OneShot][T][Nhím][SeXing/HunLay] Bạn Thân

[OneShot][T][Nhím][SeXing/HunLay] Bạn Thân

Author: Nhím

Pairing: SeXing/HunLay

Categories: SA, a little sad, a little pink, bromance

Rating: T

Fic viết trong một phút cảm hứng dâng trào khi nhìn thấy cái ảnh gần như “kiss” của HunLay. Nhiều khi tự muốn vả vào mặt mình khi cái fic đầu tay là KrisLay xong cái thứ hai lại là HunLay :)))

Xin lỗi nhưng tinh thần shipper của mình càng ngày càng vớ vẩn~ bây giờ mình có thể ship tung toé tất cả EXO với nhau và biết đâu ngày mai mình có thể ra fic KrisYeol :)))

********

Đau đớn bấy nhiêu là quá đủ rồi.

Cậu quay lưng lại và sải bước đi, bước chân cậu thật dài và thật vội. Cậu cảm thấy mình không thể khóc, vì có lẽ nước mắt cậu đã cạn từ lâu lắm rồi.

Dù cho có cố gắng nhiều đến đâu, cậu cũng không thể có được trái tim anh. Tranh đấu đã khiến cho cậu mệt mỏi và kiệt sức. Cậu phải buông tay thôi.

Anh giờ đã có người anh yêu rồi, hai người họ đang hạnh phúc như vậy cậu còn cố chen chân vào làm gì cơ chứ? Trong thế giới của anh làm gì có chỗ đứng cho cậu. Nó như một vườn hoa hồng vậy, đẹp và quyến rũ biết bao. Nhưng một khi vườn hồng ấy không có lối vào, càng cố bước chỉ khiến bản thân càng thêm đau đớn. Bây giờ cậu đã hiểu và cũng đã thấm thía sâu sắc chân lí đó. Từ nay cậu sẽ xoá tên anh khỏi trái tim mình, sẽ không để cho gai hoa hồng của anh tổn thương cậu thêm nữa.

Đêm nay cậu không muốn về nhà, cậu sợ căn nhà rộng lớn ấy, nó khiến cậu cảm thấy cô đơn vô cùng. Cha mẹ cậu qua đời trong một vụ tai nạn giao thông 12 năm trước, để lại cho cậu một gia sản lớn. Nhưng tiền bạc có ý nghĩa gì khi cuộc sống của cậu thiếu thốn tình yêu thương. Từ nhỏ cậu đã không được bao bọc trong vòng tay ấm áp của cha mẹ, đến bạn bè cậu cũng không có, bọn chúng nói không muốn chơi với đứa mồ côi.

Duy chỉ có một người chịu làm bạn với cậu, cậu bé ấy rất ít nói, ngay cả khi chỉ có hai người với nhau cậu cũng không nói nhiều. Hai người không học cùng lớp nên ít gặp nhau, nhưng bất cứ khi nào cậu cầu cậu bé ấy đều có mặt ở bên. Cậu mặc nhiên coi đó là bạn thân, lần đầu tiên trong đời cậu có một người bạn và cậu cho phép mình tin tưởng con người đó.

Ngày hôm nay cậu thực sự suy sụp, cậu muốn tìm cậu bé ấy, như tìm một chỗ dựa an toàn. Nhưng cậu không biết phải đi đâu để tìm cậu bé đó, cậu ấy luôn đến nhà cậu chơi và chưa từng một lần kể về gia đình mình. Cậu bây giờ vô pháp tìm ra người bạn thân của mình.

Một mình Nghệ Hưng lang thang trong đêm vắng, cậu ghé vào quán lề đường uống rượu cho quên hết nỗi buồn. Nhưng trớ trêu thay, ông trời bỗng đổ mưa. Nghệ Hưng đứng giữa đường, ngửa cổ lên trời cho mưa vỗ vào mặt. Là ông trời khóc hay là cậu đang khóc? Cậu tưởng nước mắt cậu đã ngừng rơi? Khoé môi cậu nhếch lên một nụ cười cay đắng. Và rồi, không biết bằng cách nào, cậu lết được cái xác về nhà.

Nghệ Hưng không buồn thay ra bộ quần áo ướt đẫm nước mưa mà cứ thế quẳng cả tấm thân nặng trịch lên giường, ủ mình trong cái mớ ướt lạnh đó. Và dĩ nhiên là cậu lại lên cơn sốt. Trong giấc mơ cậu cảm thấy như có người đang nói chuyện với mình. Nhưng chắc chỉ là mơ thôi, vì trong ngôi nhà hoang vắng này làm gì còn ai ngoài cậu.

Nhưng đấy chỉ là cậu tưởng thế, thực ra có một người đang giúp cậu thay quần áo, giúp cậu trườm khăn ướt lên trán, giúp cậu lau đi những giọt mồ hôi chảy dài. Và người đó nghe thấy cậu gọi tên anh trong mơ.

Nghệ Hưng không biết rằng Thế Huân đã luôn đi theo cậu, suốt từ quán rượu cho đến khi trời đổ mưa, rồi theo về đến nhà. Thế Huân đã chứng kiến tất cả cái màn thất tình đáng xấu hổ của cậu. Nhưng cậu bé ấy hiểu và thông cảm cho cậu. Mặc dù cậu không nói, nhưng Thế Huân biết hết, vì Thế Huân là em trai của người đó cơ mà. Ngô Diệc Phàm, Ngô Thế Huân, cậu có thấy quen không?

Nhờ có Thế Huân, có vẻ như Nghệ Hưng đã giảm sốt và đang chìm vào giấc ngủ. Trong khoảng thời gian ấy, cậu bé lại lặng lẽ đi nấu cháo, mua thuốc và giúp Nghệ Hưng dọn dẹp cái đống mà cậu đã nôn mửa ra đêm qua.

Nghệ Hưng tỉnh dậy với một cơn đau nhức ở hai bên thái dương khiến cho đầu óc cậu không được tỉnh táo, nhưng trực giác cho biết ngoài cậu ra còn có một người nữa đang ở đây, vì quần áo cậu đã được thay, chăn cũng được đắp tử tế. Cậu không thể ngăn mình mong đợi đó là anh, nhưng khi Thế Huân bước vào, cậu cảm thấy một chút thất vọng nhưng cũng phần nào nhẹ nhõm. Vì người bạn thân của cậu, bằng cách nào đó lại có mặt ở đây đúng lúc cậu cần.

“Thế Huân!”

Cậu nói rồi lao ra ôm Thế Huân, cậu bé không nói gì, chỉ mỉm cười ôm lại cậu. Ở trong vòng tay Thế Huân cậu luôn cảm thấy mình được an toàn.

“Vẫn còn sốt đấy.”

Thế Huân nhắc nhở nhẹ nhàng rồi dìu cậu ngồi xuống giường.

“Đói chưa? Em xuống bếp lấy cháo cho anh”

“Anh không đói. Ngồi đây một chút nữa với anh.”

Hôm nay thay vì ra dáng làm anh như mọi khi, Nghệ Hưng sẽ để cho mình làm trẻ còn một bữa, sẽ làm phiền Thế Huân hết ngày hôm nay. Vì cậu quá mệt mỏi rồi, cậu muốn được chiều chuộng như một đứa trẻ, vô âu, vô lo.

Nghệ Hưng ngồi dựa đầu vào vai Thế Huân, thỉnh thoảng lại quay qua hít hít ngửi ngửi, rồi lại cọ mặt vào cánh tay cậu bé. Nghệ Hưng mặc kệ Thế Huân nghĩ mình bị điên, hôm nay cậu sẽ chỉ làm những điều cậu thích, nếu không thì chắc cậu phát điên thật mất.

Thế Huân chọc vào eo Nghệ Hưng khiến cho cậu bật cười, rồi hai người cứ thế cù lẫn nhau, lăn lăn lộn lộn trên giường. Họ đùa nghịch với nhau, cười vang cả căn phòng, tiếng cười trong sáng như trẻ thơ vậy.

Chơi đùa chán, đến khi cả hai cùng kiệt sức, chỉ có thể nằm ngửa mặt lên trần mà thở dốc. Thế Huân bỗng đứng dậy, nói “Đợi em”, rồi chạy ra khỏi phòng. Khi cậu bé quay lại với bát cháo nóng hổi trên tay, ngay lập tức Nghệ Hưng giấu mình vào trong lớp chăn dày.

Thế Huân biết Nghệ Hưng ghét cháo vì cậu ghét bị coi là người bệnh, cậu ghét sự quan tâm, yêu thương giả tạo của mọi người khi cậu bị ốm. Bởi vì cậu tin ở trên đời này, ngoài bố mẹ cậu ra, chỉ có Thế Huân quan tâm cậu thật lòng.

“Anh định ngoan ngoãn ra đây hay là để em kéo anh ra?”

“Anh xin cậu mà Huân, đừng bắt anh ăn cái thứ đó”

“Không ăn thì anh định chết đói à?”

“Anh sẽ ăn cái khác mà” Nghệ Hưng nói nghe như sắp khóc.

“Anh có biết em vất vả như nào để nấu được cháo cho anh không?”

Nói đến đây, Nghệ Hưng không còn cách nào khác phải chui ra khỏi chăn, cậu biết Thế Huân vì lo lắng cho cậu nên mới nấu cháo, cậu không thể phụ lòng cậu bé được.

Sau khi Nghệ Hưng ăn xong bát cháo, Thế Huân cho cậu uống thuốc rồi để cậu nằm ngủ. Cậu bé rời đi, vì cậu còn phải đi học ngày hôm nay.

Nghệ Hưng chỉ nhắm mắt cho đến khi Thế Huân đi khỏi. Cậu không thể ngủ, những chuyện về anh vẫn còn đang ám ảnh trong tâm trí. Hình ảnh nụ hôn của anh và người yêu vẫn cứ như cái bóng quẩn quanh trong đầu cậu. Nhưng bây giờ cậu sẽ không khóc vì nó, cậu sẽ coi nó như một cái cớ, một động lực để quên anh đi.

Nghệ Hưng cho mình cái quyền được đổ mọi tội lỗi lên đầu anh. Khiến trái tim cậu đập loạn nhịp là anh, cho cậu hi vọng cũng là anh, khiến cậu đau đớn đến nhường này cũng là anh. Cậu tự cho anh là kẻ đáng ghét nhất trên đời, vậy nên cậu phải quên anh đi. Cuộc đời cậu không có anh cũng không mất đi phần thú vị, không có anh cậu vẫn sống tốt.

Cậu là một chàng trai mạnh mẽ cơ mà, cậu phải sống vì bản thân chứ không phải vì tình yêu, thế nên cậu sẽ không đau khổ nữa. Nghệ Hưng bây giờ không cần yêu ai hết, vì bên cạnh cậu đã có người bạn thân là Thế Huân rồi, chỉ cần một mình cậu bé ấy là đủ.

Nghĩ quanh một hồi, Nghệ Hưng từ từ chìm vào giấc ngủ. Cho đến khi cậu tỉnh lại thì trời cũng đã sẩm tối. Bên ngoài sáng đèn, cậu biết Thế Huân đang ở đây. Nhiều lúc cậu cũng thắc mắc là tại sao Thế Huân lại có thể ở nhà cậu cả ngày vậy, bố mẹ cậu ấy đâu? Nhưng mỗi lần cậu hỏi Thế Huân đều lảng sang chuyện khác, thành ra cậu vẫn không hề biết tí gì về gia cảnh của cậu bé.

“Anh dậy rồi à? Đã đỡ chưa?”

“Anh ổn”

“Có muốn ăn gì đặc biệt không? Em đưa anh đi”

“Hôm nay em mới nhặt được tiền à?”

“…”

“Sao tự nhiên lại mời anh đi ăn”

“Thế anh có đi không? Hay em đi một mình và để anh ở nhà với nồi cháo ngoài kia”

“OK anh đi! Đợi anh!”

Thế Huân bật cười, cách duy nhất khiến Nghệ Hưng nghe lời là chọc đúng điểm yếu của cậu.

Nghệ Hưng nhanh chóng thay quần áo rồi theo Thế Huân ra ngoài. Hai người sánh bước bên nhau trong im lặng.

“Hôm nay chúng ta ăn món Trung Quốc nhé?” Thế Huân là người mở lời trước.

“Ừ, cũng được”

Nghệ Hưng có vẻ rụt rè, có vẻ cậu hơi lạnh. Cũng phải thôi, trời thì lạnh mà cậu lại ăn mặc phong phanh thế kia, hơn nữa lại còn vừa mới ốm dậy. Thế Huân có vẻ để ý thấy điều này, cậu cởi áo khoác của mình khoác lên người cậu bé lớn hơn.

“Anh ổn mà, em sẽ bị lạnh đó”

Thế Huân kề sát mặt mình vào mặt cậu, nói vẻ đe doạ.

“Nghe lời em!”

Lần đầu tiên nhìn Thế Huân ở khoảng cách gần như vậy, Nghệ Hưng có chút giật mình, cậu đành giữ im lặng trong suốt quãng đường còn lại, nhưng thỉnh thoảng cậu vẫn liếc mắt sang phía bên cạnh xem Thế Huân có bị lạnh không.

Đến nhà hàng Trung Quốc, Thế Huân chỉ gọi vài món đơn giản mà hai người vẫn hay ăn. Cậu bé giữ im lặng trong suốt bữa tối, điều này khiến Nghệ Hưng lo lắng không biết có phải hay không mình đã làm cậu bé giận.

Cho đến lúc đi về Thế Huân vẫn không nói một lời nào. Trên đường về cậu bé ghé vào siêu thị mua một ít đồ ăn vặt và cả đồ dùng cá nhân, có vẻ tối nay cậu định ở lại luôn nhà Nghệ Hưng.

Trời càng về đêm càng lạnh và cuối cùng hai người họ cũng về được đến nhà. Nhờ có ánh điện trong nhà mà Nghệ Hưng thấy được khuôn mặt tái nhợt đi vì lạnh của cậu em.

“Anh xin lỗi.”

Nói rồi cậu đưa tay lên áp vào hai má của Thế Huân, để truyền hơi ấm sang cho cậu bé. Đôi tay lạnh buốt của Thế Huân phủ lên bàn tay Nghệ Hưng, nắm chặt.

“Giúp em đốt lò sưởi lên”

Nghệ Hưng ngoan ngoãn đi đốt lò sưởi, trong khi đó Thế Huân tiến về phía ti vi và bỏ một chiếc đĩa vào trong đầu máy.

“Tối nay em ở lại đây với anh nhé? Em có mang bộ phim anh thích qua, chúng ta cùng xem”

Thế Huân và Nghệ Hưng ngồi trên sopha cùng thưởng thức bộ phim trên màn hình, đó là bộ phim tình cảm mà Nghệ Hưng rất thích, nói rằng cậu xem đi xem lại bao nhiêu lần cũng không chán.

Cậu em với lấy một gói bim bim trên bàn, nói “Lại đây ăn chung với em”

Ngay khi Nghệ Hưng ngồi lại gần, Thế Huân lập tức đem cậu ôm vào trong lòng. “Em lạnh, để em ôm anh một chút”. Nghệ Hưng cũng cảm thấy ở trong lòng Thế Huân rất thoải mái, ấm áp nên cũng không phản đối gì và cũng không có ý định rời ra.

Vòng tay Thế Huân ngày càng chặt, không khỏi cho Nghệ Hưng cảm thấy khó chịu. Cậu quay đầu lại định hỏi xem cậu em có ổn không. Nhưng lời nói chưa thoát ra khỏi môi đã bị chặn lại ở trong họng. Mắt cậu mở to hết cỡ nhìn khuôn mặt Thế Huân đang ở rất gần, và môi hai người đang chạm nhau.

Nghệ Hưng muốn rời ra nhưng Thế Huân đã giữ cậu lại. Cậu bé cũng không làm gì thêm nữa, chỉ môi chạm môi, một lúc rồi rời ra. Nghệ Hưng tự động xoay người lại, nhưng cũng không thoát được khỏi vòng tay Thế Huân. Cậu hiểu chuyện gì đang diễn ra, mặc dù cậu cũng đã lường trước được tình cảnh này nhưng bây giờ cậu đang thực sự bối rối.

“Chúng ta… là… bạn thân…, phải không?

“Ừ, bạn thân.”

5 thoughts on “[OneShot][T][Nhím][SeXing/HunLay] Bạn Thân

  1. Dễ thương quá!!! Dễ thương quá quá!!!!!

    Dạo này Sexing thật sự quá đáng yêu mà T.T

    Thanks bạn vì fic quá ư là pink nhé nhé nhé :x

    Mian vì đã lảm nhảm T.T

    • công nhận dạo này Sexing làm mình mất ăn mất ngủ :)))
      cái ảnh làm mình cao hứng viết cái fic này~ nghĩ là chả ai đọc k ngờ lại có người thích :”)
      cảm ơn bạn rất nhiềuuuuuuuu~~~~

  2. Còn cái thổi cổ nữa với cái Xing nó ngủ dựa vào vai Hun trên xe nữa í. Bạn viết đi *chớp chớp*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s