[LONGFIC][TRANS][VSUGA/TAEGI] THE LOST TIME CHAP 4

CHAP 4

TƯƠNG LAI PHỨC TẠP

Trời sáng, Taehyung thức giấc với khoảng đệm trống bên cạnh. Suga đâu rồi? Nó đã chuẩn bị tâm lí cho sự làm phiền của Suga – như anh ta vẫn thường làm – trước đó. Nhưng, tại sao anh lại phải làm phiền nó? Sau cùng thì anh cũng đã là “chồng” nó, anh đã không còn làm những việc như vậy nữa rồi. Taehyung tắm qua một chút rồi xuống dưới nhà, và nó thấy gia đình bé nhỏ của nó đang ngồi trong phòng ăn.

Hyejung và Jungshin chào nó “Chào buổi sáng, Ba” sau đó Jungshin nói tiếp “Ba đã thấy khá hơn chưa? Hôm qua ba đã không ăn tối và mẹ nói rằng ba không được khoẻ.”

Taehyung nhìn cậu con trai, gật đầu. Jungshin rất giống nó, cậu bé không lúc nào để cho cái miệng mình nghỉ ngơi. Có thể chắc chắn một điều rằng, cha đẻ của Jungshin, không ai khác chính là nó. Nó chỉ thắc mắc một điều rằng, nó đã có Jungshin như thế nào, nếu như đứa bé không phải của Suga. “Ba ổn, Jungshin a~” nó nói rồi tiến về phía người vợ đã chuẩn bị bữa sáng cho nó “Chào buổi sáng, Yoongi”

“Chào buổi sáng. Bữa sáng đã sẵn sàng rồi, ngồi đi.” Anh nói.

Người nhỏ tuổi hơn gật đầu rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện Hyejung, nhìn đứa con gái nghịch điện thoại của cô bé. Nó ho nhẹ một cái để thu hút sự chú ý của cô bé “Mới sáng ra mà con đã nhắn tin cho ai vậy công chúa nhỏ?”

“Con trai bác Hoseok, ba” Jungshin trả lời thay cho em gái “Hyejung thích anh ấy và đã làm phiền anh được một thời gian rồi ba ạ. Và ba, tại sao ba lại ngồi vào ghế của mẹ vậy?”

Jungshin nhắc cho nó nhớ về Suga.

“Ba chỉ muốn xem tụi con thôi. Và bây giờ thì ba biết tại sao mẹ lại thích ngồi chỗ này đến vậy rồi.” Nó trả lời một cách vụng về, nhưng thực sự Taehyung muốn nhìn các con của nó một cách rõ nét hơn. Bọn trẻ là con của nó, phải không?

“Sao cũng được, ba” Jungshin lại hỏi “Sao hôm nay ba không tặng mẹ nụ hôn chào buổi sáng? Sáng nào hai người cũng làm vậy mà, hoặc là một vài cảnh tình tứ khác. Trông mẹ hôm nay không ổn chút nào, có phải hai người cãi nhau không?”

Taehyung bị choáng bởi sự nhạy cảm của Jungshin. Sao mà thằng bé lại tinh ý thế? Chắc do việc tiếp xúc quá nhiều với Jung Kook khiến thằng bé bị lây cái tính này từ cậu ta.

Suga đi tới với bữa sáng của Taehyung trên tay và nhìn Jungshin một cách khó hiểu “Hôm qua ba không khoẻ. Và mẹ trông như thế nào mà lại không ổn. Và hai đứa, bây giờ không phải lúc để cho hai con xem những thứ tình cảm không hợp với lứa tuổi. Hiểu không?”

Họ ăn sáng sau đó lái xe riêng đưa Hyejung và Jungshin đến trường. Suga thì chuẩn bị để đi làm, và khá là mới lạ cho Taehyung khi nhìn Suga ở phương diện này. Theo nó đã từng biết thì Min Suga là một kẻ rắc rối, hay coi thường người khác, hay đại loại như những gì nó đã kể trước đó. “Em đi bây giờ à?” nó hỏi Suga.

“Yeah. Nghỉ ngơi đi nhé! Em đã bảo bà Kim đến sớm rồi, thế nên anh không cần phải lo lắng về Hyungjin đâu, nếu như anh cảm thấy không được khoẻ.” Anh nói trong khi chỉnh lại cà vạt “Có vẻ như em đóng vai trò người chồng trong những ngày anh không làm việc như thế này. Thật tệ khi em phải đến công ty vào ngày tất niên.”

Taehyung tặng cho anh một nụ cười nhẹ trong khi tâm trí nó đang để đi chỗ khác. Nó không biết phải làm gì. Nó có nên tặng anh một nụ hôn buổi sáng không? Nhưng nó không muốn hôn Min – hay chính là Kim Suga lần thứ hai. Nó chỉ là Kim Taehyung 18 tuổi, nhớ chứ? Nhưng nó không muốn Suga nghi ngờ về những hành động kì quặc này, vậy nên nó ghé sát vào mặt anh và nhắm mắt lại.

Ting tong~~

Tiếng chuông cửa đã cứu nó, Taehyung nghĩ. Một người phụ nữ khá lớn tuổi đi vào và cúi đầu chào “Oh…Xin lỗi, Mr.Kim, tôi…tôi có làm phiền hai người không?”

Suga cười với bà, một nụ cười thành thật mà anh chỉ dùng để cười với nó. “Không sao đâu cô. Cháu thật có lỗi khi đã phiền cô đến sớm như thế này”, anh nói rồi quay sang Taehyung “Em đi bây giờ đây, anh cứ nghỉ ngơi đi và không phải lo lắng về Hyungjin đâu, cô sẽ trông nó.”

“Yoongi” Taehyung gọi trước khi Suga rời đi. Nó phân vân xem có nên gọi Suga hay không nhưng nó đã quyết định bởi dù sao đi nữa thì bây giờ anh cũng đã là vợ nó. “Có thể hôm nay anh sẽ cùng Jimin đến gặp Hoseok hyung, em ổn chứ?”

“Em không sao, bọn trẻ thôi, chúng luôn là vấn đề. Đừng để mệt quá nhé”

Taehyung gật đầu “Yoongi”, nó lại gọi lần nữa khi Suga vừa quay bước đi. Nó không biết tại sao nó lại làm thế, có thể bởi vì nó thực sự không muốn Suga nghi ngờ một chút nào, nhưng có một điều gì đó đã thôi thúc nó phải làm việc này trước khi anh đi. “Đi đường cẩn thận nhé”

“Hôm nay anh kì lạ thật đấy. Bình thường anh sẽ không thông báo với em rằng anh sẽ đi đâu, hoặc là nhắc em đi đường cẩn thận. Nhưng mà em thích điều này. Em yêu anh”

Em yêu anh.

Đó là ba từ mà Taehyung nghĩ rằng nó sẽ không bao giờ có thể nói với anh. Bởi vì Kim Taehyung 18 tuổi không yêu anh.

Taehyung lên phòng, và lấy vài cuốn album trên giá sách xuống để xem. Nó xem lần lượt từng cuốn một. Cuốn đầu tiên, có vẻ là cuốn mới nhất, nó nghĩ vậy. Những tấm ảnh này được chụp khi Hyungjin mới sinh, toàn bộ là ảnh của Hyungjin và…Suga? Thế có nghĩa là Hyungjin là con của Suga? Suga có thể mang thai?

Cuốn album thứ hai là quá trình trưởng thành của Hyejung và Jungshin, khi hai đứa mới sinh, sinh nhật, và tất cả những gì liên quan đến chúng. Và cuối cùng, là cuốn album đầy những ảnh cưới của nó. Nó thấy mẹ nó và mẹ Suga đang bế hai đứa trẻ giống nhau. Đấy là Hyejung với Jungshin? Vậy thực sự là nó đã có con trước khi cưới sao? Thật ngoài sức tưởng tượng. Nhưng còn ba nó đâu rồi? Và khi nó nhìn vào ảnh chụp đôi của hai người, nó thực sự không thể tin rằng nó đã kết hôn với người mà nó ghét nhất. Bức ảnh khiến nó cảm thấy có chút tức giận và buồn nôn. Nó thực sự cảm thấy có lỗi với Kim Taehyung 33 tuổi khi nó đã có những cảm giác tồi tề như thế này về đám cưới. Nhưng trách ai được, nó mới chỉ có 18 tuổi.

“Wow,  đầu óc cậu nhạy bén hơn tớ tưởng đấy, photo album huh?”

Giật mình bởi tiếng nói, nó đang định đóng cuốn album vào. Taehyung quay lại và thấy nụ cười nổi tiếng của Jimin, nó nhếch mép “Tớ không phải tên ngốc. Và tớ thực sự không thể tin được rằng trong tương lai tớ sẽ cưới anh ta. Ý tớ là, trong tất cả mọi người. Tại sao lại là anh ta? Mọi người đều biết rằng tớ ghét anh ta.”

“Chính xác. Cậu đã từng ghét anh ấy”

“Sao cũng được”

“Cậu không tò mò về Hyejung và Jungshin à? Tớ đoán là cậu đã xem về Hyungjin rồi”

Taehyung gật đầu “Cậu biết mẹ bọn trẻ chứ?”

“Tớ sẽ kể cho cậu sau, bây giờ chúng ta cần phải đến nhà Hoseok hyung”

Taehyung đi chuẩn bị, khi quay lại, nó thấy Jimin đang ngồi trên sopha với Hyungjin. Taehyung cảm thấy có lỗi với thằng bé vì nó thân là bố mà lại chưa từng bế con mình một lần nào.

“Đi thôi” Taehyung nói và hai người họ đi xuống gara. Jimin nhìn chằm chằm Taehyung khi hai người đứng trước ô tô.

“Gì vậy”

“Ai lái xe?”

“Dĩ nhiên là cậu. Tớ không mang bằng lái”

“Nhưng tớ không có bằng lái xe”

“Nó ở trong ví của cậu ý”

“Nhưng tớ không biết lái xe, tớ chỉ mới 18 tuổi thôi mà Jimin”

Jimin thở dài. Taehyung nói đúng. Mặc dù thực tế thì nó đã 33 tuổi rồi nhưng cậu không thể quên rằng Taehyung bên trong chỉ mới là một cậu bé 18 tuổi. Jimin lấy chìa khoá từ tay Taehyung và khởi động xe.

Sau nửa tiếng thì hai người họ đã đến nơi, một ngôi nhà hay nói đúng hơn là một ngôi biệt thự. “Đây là nhà Hoseok hyung, đừng nói gì cả cho đến khi bọn mình gặp anh ấy và tớ sẽ giải thích mọi chuyện. Tớ đoán rằng vợ anh ấy không có ở đây đâu, nhưng cẩn thận vẫn hơn” Jimin thì thầm. Cậu nhấn chuông và một người phụ nữ xuất hiện “Có Hoseok hyung ở nhà không ạ?”

Thay vì trả lời Jimin, người đàn bà quay sang nhìn Taehyung khiến cho nó cảm thấy không thoải mái. Nó muốn mỉm cười một cách lịch sự nhưng mà không thể. Jimin nói với Taehyung “Ottoya, cô ấy là vợ Hoseok hyung, là người Nhật và cô ấy thích cậu”

Hai người họ đi vào phòng Hoseok và anh ném cho Taehyung một cái nhìn căm ghét. Bây giờ thì nó đã hiểu. Jimin giải thích “Hyung, em biết anh cảm thấy không vui. Nhưng đây không phải là Taehyung mà chị Ottoya đã từng tán tỉnh. Cậu ấy vẫn là đứa trẻ vô tội thích Seok Jin hyung ngày nào.”

“Cái quái gì thế?”

“Hyung, anh có nhớ lời thề của cậu ấy không, vào sinh nhật 18 tuổi, 15 năm về trước?”

“Thì sao? Sao tự nhiên lại nhắc tới chuyện này?”

“Anh nhắc lại lời thề đi”

“Tôi sẽ mất 15 năm cuộc đời nếu như tôi hôn Min Suga”

“Vậy chuyện gì đã xảy ra?”

“Taehyung hôn Suga, vào môi…” Hoseok trả lời và bắt đầu nhận ra vấn đề “Vậy, như em nói, thì bên cạnh em là cậu bé Taehyung? Từ từ, ý anh nói là tâm trí của cậu bé Taehyung?”

“Đúng vậy đó hyung” Taehyung nói “Vậy nên đừng nổi cáu với em, em không biết chuyện gì cả”

“Bởi vì em là trẻ con nên anh tha cho em. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?”

“Em không biết nữa. Em không chắc là ông thầy bói có còn sống hay không. Chúng ta có thể hỏi Jung Kook, cậu bé biết mọi thứ”

“Ý tưởng hay đấy. Đến chỗ Jung Kook đi.”

Bọn họ đến nhà Jung Kook. Taehyung nhăn mặt khi Hoseok nói là chỗ Kim Jin bởi điều đó có nghĩa là đấy là nhà của Jin. Nhưng nó vẫn giữ im lặng cho đến khi họ tới một ngôi nhà lớn. Hoseok đi trước và hai đứa em theo sau. Taehyung cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

“Jung Kook ah~” Hoseok gọi “Anh cần sự giúp đỡ của em. Taehyung”

Khi Jung Kook định trả lời thì có người đi từ trên tầng xuống “Babe”

Taehyung nhìn về phía tiếng nói và giật nảy người “Jin hyung”

Thế này có nghĩa là… Jung Kook đã kết hôn với Jin?

Nó biết nó không nên có những cảm xúc như thế này bởi vì bây giờ đã là năm 2028, và nó đã có Suga rồi. Nhưng nó không thể, nó cảm thấy như bị phản bội. Mối tình đầu của nó cuối cùng lại lấy người bạn thân nhất của nó.

3 thoughts on “[LONGFIC][TRANS][VSUGA/TAEGI] THE LOST TIME CHAP 4

  1. hầy… chap này ngắn quá == chỉ mong có cái đoạn V nó sốc lúc nó biết Jungkook cưới Jin… dù sao thì… mình mong chap 5 :)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s