[LONG FIC][TRANS][VSUGA/TAEGI] The lost time CHAP 3

Chap 3: Tương lai

Taehyung mở mắt và thấy mình đang ở trong một khu mua sắm mà nó chưa từng đến trước đây. Mắt nó nhìn chằm chằm vào những người ở đó, một số người còn chụp ảnh nó. Ở đây nó nổi tiếng đến thế cơ á? Ờ thì nó biết nó nổi tiếng với các cô gái,nhưng không phải kiểu này. Bỗng nó cảm thấy ai đó giật giật mép áo mình, “ Ba.Mẹ đang đợi chúng ta đó, mau đi thôi.”

Ba?

Taehyung nhìn chằm chằm vào cô bé vừa kéo áo nó và cúi người xuống để cao bằng cô. Cô bé này tầm tám hoặc chín tuổi,có đôi mắt giống hệt nó. Chuyện quái gì đã xảy ra thế? Nó tự hỏi. Đây không thể con gái nó; nó chưa bao giờ ngủ với cô gái nào trước đấy cả. Và nó chỉ vừa mới mười tám tuổi vào hôm nay, làm sao mà đã có thể có một đứa con gái tám tuổi rồi kia chứ?

“Có chuyện gì với ba sao?”

Một lần nữa, nó không trả lời. Não bộ nó vẫn đang phân tích những chuyện đã xảy ra. Thứ nhất, nó đang ở trong một khu mua sắm với những người cứ tiếp tục chụp ảnh nó. Thứ hai, con bé này cứ liên tục gọi nó là bố. Nó có thể thấy con bé đang kéo minh đi và nó chỉ đơn giản là nghe theo. Họ cứ tiếp tục đi xung quanh khu mua sắm cho tới khi Taehyung nhìn thấy một cái đồng hồ lớn và dừng chân lại. 13.01.30 tháng 12. Ngày và giờ đều chính xác, nó nghĩ. Nhưng một lần nữa nó mở to mắt nhìn vào số năm , 2028. “Không. Điều này là không thể. 15 năm?” Nó khẽ lẩm bẩm một mình. Và nó bỗng nhớ ra thứ mềm mại trên môi mình vài phút trước và lời thề của nó. “ Không thể có chuyện mình ngã vào Suga và vô tình hôn anh ta. Nhưng thứ mềm mại đó…. Nhưng lần nữa, xem nào, 15 năm.”

Những câu hỏi liên tục thêm vào tâm trí nó. Có rất nhiều chuyện đã có thể xảy ra trong 15 năm. Vậy là nó đã không thể cùng Jin và đã kết hôn với một cô gái nào đó? Nghĩa là giờ nó thẳng? Bởi vì.. đàn ông thì không thể mang thai, phải không? Hay là có thể??

“ Hyejung-ah!  Hyejung-ah! Hyejung-ah!”

Cô bé quay mặt lại khi nghe thấy một giọng nói gần đó. Một người khá cao xuất hiện và cười một cách dịu dàng với Hyejung, trước khi tới gần và bế cô bé lên không trung. “ Cô gái nhỏ của tôi,” anh ta thì thầm vào tai con bé và nhìn về phía Taehyung cùng một nụ cười nhẹ.

Taehyung đông cứng tại chỗ khi mà nó nhận ra người vừa gọi con bé- Hyejung- là cô gái nhỏ của anh ta. “ Min Suga? “ nó ngập ngừng.

Chàng trai nhướn mày, “ Babe. Anh biết em không sử dụng cái tên đó nữa và em cũng không còn là Min nữa rồi,” Anh ta giải thích một cách đơn giản.

Babe?

Lại thêm một từ mới khác. Nhưng đó là babe! Điều này có nghĩa là nó đang hẹn hò với Suga ? Hoặc có thể là đã kết hôn ? Nhưng này  chờ đã, Hàn Quốc không cho phép hôn nhân đồng tính. Và phần gây sốc nhất, anh ta là mẹ Hyejung còn nó là bố ? Nhưng Suga không thể mang thai mà, phải không? Vì không muốn làm Suga nghi ngờ, nó chỉ cười nhẹ và nói, “ Uh, xin lỗi. Đang nhớ lại ngày xưa.”

Suga chỉ cười vào phản ứng của Taehyung và kéo tay nó. “ Đi nào, những người khác đang đợi chúng ta. Làm sao chúng ta có thể bắt đầu bữa trưa mà nhân vật chính của buổi sinh nhật lại đang mất tích được?”

Ba người bọn họ tới một nhà hàng, nơi mà Taehyung chắc chắn rằng đó là nhà hàng yêu thích của nó lúc 33 tuổi. Taehyung thấy Jimin cười hết sức toe toét  trên ghế và vẫy tay ngay khi anh ta thấy nó, “Em rể! ”

“Bác Taehyung!”

Nhưng thay vì đáp lại lời chào, Taehyung kéo tay Jimin vào nhà vệ sinh của nhà hàng. Jimin nhìn nó chằm chằm một cách ngạc nhiên. “ Chuyện gì đã xảy ra thế, em rể? Cậu vừa cãi nhau với Yoongi-hyung à?”

“Jimin-ah,” Taehyung gọi anh với giọng đầy lo lắng, “ Nhớ sinh nhật 15 năm trước và lời thề của tớ chứ?”

Jimin cau mày- dấu hiệu của việc anh ấy đang suy nghĩ- một lát trước khi nắm chặt tay trong sự chắc chắn. “ Cái mà cậu thà mất 15 năm của cuộc đời và bla bla bla?” Anh hỏi và sau đó tâm trí anh bay trở lại sinh nhật Taehyung 15 năm trước, khi họ vẫn còn ở Trường trung học nam sinh Big-hit và mắt anh đột nhiên mở to. “ CẬU ĐÃ VÔ TÌNH VẤP TÉ VÀ HÔN ANH TA!”

“ Im lặng đi!”

“ Ờ, xin lỗi,” Jimin xin lỗi rồi nhìn chằm chằm vào Taehyung, “ Ý cậu là, cậu thật sự đã mất 15 năm cuộc đời?”

Taehyung gật đầu đầy hoang mang. “ Vài phút trước, tớ vẫn là Kim Taehyung lớp thứ hai và khi mở mắt…Boom! Tớ đang ở đây rồi.”

“Tớ đã bảo cậu là phải cẩn thận với lời nói của cậu rồi, Mr.Kim ạ.”

“Cậu chẳng giúp được gì hết.”

Người anh lớn cười một chút trước khi trở lại tình trạng hoang mang. Được rồi, ai sẽ không trở nên hoang mang khi biết đứa bạn thân nhất trước mặt mình có vẻ như đã tới từ quá khứ và không biết một tẹo gì về tương lai cơ chứ? Điều này nghe có vẻ rùng mình. “ Tớ thật sự không thể giúp gì cho cậu. Tớ thậm chí còn không tới chỗ thầy bói với cậu. Có thể Hoseok hyung sẽ làm được, hoặc có thể là thằng ngốc thiên tài Jeongguk,” Anh gợi í, “ Nhưng bây giờ, để tớ kể cậu nghe những chuyện đã diễn ra, như thế cậu sẽ không trở nên hoàn toàn mù thông tin.”

“Làm ơn.”

“ Min Suga giờ đã là vợ hợp pháp của cậu trong sáu hay bảy năm gì đấy rồi, mình đoán thế. Cậu biết amình không giỏi nhớ các con số mà. Và làm ơn đừng hoảng loạn. Tớ không có thời gian để giải thích cho cậu về những thứ ngu ngốc đã xảy ra trong mười lăm năm chỉ trong năm phút được đâu.

“Và con bé cậu gặp khi nãy, đó là Kim Hyejung, con gái cậu, của mình cậu thôi, và nó chín tuổi, không phải tám. Mình biết cậu nghĩ nó tám tuổi. Về mặt sinh học, Nó không thể là con gái Suga nhưng anh ấy chăm sóc nó từ khi nó sinh ra. Và một lần nữa, tớ không có thời gian để giải thích cho cậu là làm thế nào mà cậu lại có một đứa con gái đâu. Mình biết cậu không có kinh nghiệm trong việc chăm sóc con bé, nhưng cậu là bố nó. Cậu có bổn phận phải bảo vệ nó.

Taehyung gật đầu hiểu chuyện. Ít nhất nó cũng hiểu được vấn đề chính. Suga giờ được coi là “vợ” của nó và Hyejung là con gái nó. Bỗng một thứ nảy ra trong đầu nó. “ Vậy cái Em-rể là như thế nào?”

“À về cái đó…” Jimin đỏ mặt và gãi phía sau cổ, “Mình đã cưới chị gái cậu, Soobin. Và gặp thằng bé vừa gọi cậu là bác lúc nãy, Park Jungmin. ”

“… tức là bây giờ cậu là hyung của mình . Ây, cậu vẫn luôn là hyung của mình. Nhưng giờ tôi phải gọi cậu là Hyung, phải không ? ”

“ Cậu không hay gọi mình là hyung . Và cậu thường gọi Suga bằng tên thật thay vì hyung hay baby hay cái khỉ gì đấy cả.”

“Nó giúp ích nhiều đấy,” Taehyung nói và bước ra khỏi nhà vệ sinh. “Cảm ơn nhé bạn tốt.”

Hai người họ quay trở lại bàn và Taehyung cố hết sức để cười một cách dịu dàng với Suga, người đang nhìn nó kiểu chuyện-gì-đã-xảy-ra-thế, “ Chẳng có gì to tát đâu. Chỉ là cuộc nói chuyện của 95-ers. Không có gì nhiều.”

Suga chỉ cười đáp lại là bắt đầu cho Hyejung ăn, nhưng con bé từ chối, “ Con muốn ba cho con ăn cơ,” cô bé nói và quay mặt lại về phía Taehyung đang bất ngờ. Nó chưa từng bón cho cô gái nào trước đây, kể cả mẹ nó. Một cách do dự, nó xúc một thìa từ đĩa của Hyejung và cho cô bé ăn. Hyejung cười rất tươi với nó, điều này một cách nào đó đã làm Taehyung cảm thấy tốt hơn.

Taehyung đã không nói gì nhiều suốt bữa trưa- viiệc này không giống với nó cho lắm- và nó làm Suga thấy lo lắng. Anh chạm vào trán Taehyung và làm người nhỏ tuổi hơn run nhẹ  một chút rồi lắc đầu, “Anh vẫn ổn. Nhưng trông anh không có vẻ là như vậy,” anh ấy thì thầm, “Anh có muốn về nhà không?”

“Có, làm ơn.”

Sau đó ba người- Taehyung, Suga, và Hyejung- trở về nhà. Tại chỗ để xe, Taehyung không thể biết đâu là xe của nó và chỉ biết đi theo sau hai người kia. Cả hai đều trông thật gần gũi. Và nó nhớ lại lời giải thích của Jimin Hyejung không phải con gái Suga. Mà là con gái nó. Nó không nhận ra rằng nó đang không để í tới xung quanh cho tới khi Suga ho nhẹ, “ Babe. Anh đang không tập trung tí nào cả. Anh cầm chìa khóa ô tô mà, nhớ chứ?”

“Oh, anh xin lỗi,” Taehyung nói và lục tìm chìa khóa trong túi quần rồi đưa cho Suga. Nó không thể lái xe. Nó biết những thứ cơ bản và chắc chắn rằng Taehyung 33 tuổi đã có bằng lái. Nhưng mặt khác, đây sẽ là lần đầu nó lái xe,phải không?Trí óc nó hiện giờ mới 18 tuổi! “Em lái đi. Anh đang cảm thấy không khỏe.”

“Suga gật đầu và chở họ về nhà. Trên đường về, Taehyung không thể ngừng thắc mắc. Cuộc đời của nó đã ra sao trong 15 năm qua? Và còn Jin thì sao? Nó không phải muốn phản bội Suga, nhưng Taehyung 18 tuổi thật sự không yêu anh ta. “ Anh có muốn tới chỗ bác sĩ sau khi chúng ta đưa Hyejung về nhà không?”

“Không cần đâu. Anh ổn mà, có lẽ anh chỉ đang hơi mệt thôi.”

“Em đã nhắc anh nghỉ ngơi nhiều hơn và đừng nhận quá nhiều việc,” Suga nói khi đang tập trung lái xe, “ Anh làm việc quá nhiều trong thời gian gần đây, em lo lắng đấy.”

Taehyung không trả lời. Nó không biết phải trả lời cái gì. Nó thậm chí còn không biết nó làm gì 15 năm vừa qua. Cả xe trở nên im lặng từ lúc Hyejung đọc một thứ gì đó. Họ trở về nhà sau 10 phút và một cậu bé trông giống Hyejung chạy tới chỗ nó và bất ngờ ôm nó rất chặt. “ Chúc mừng sinh nhật ba!!”

Một đứa bé khác?

Suga tách thằng bé khỏi Taehyung. “Jungshin-ah. Đừng nhảy lên người ba con như thế. Ba không khỏe hôm nay. Thế buổi cắm trại mùa đông của con ra sao rồi?” anh hỏi thằng bé và dẫn nó ra chỗ cái sofa trong khi-JungShin- kể với “mẹ” của nó về buổi cắm trại một cách hào hứng. Suga quay lại và nói nhỏ, “ Lên phòng và nghỉ đi. Em sẽ lên đó lát nữa.”

Nhưng… phòng của bọn họ ở đâu? Taehyung chỉ biết đi xung quanh căn nhà lớn và mở mọi căn phòng. Căn phòng đầu tiên sơn màu tím, chắc chắn là của Hyejung. Sau đó nó tới phòng thứ hai, đầy những thứ liên quan tới bóng rổ mà nó thích, nó cho là đấy là phòng của JungShin. Tiếp tục di chuyển và nó tìm ra một căn phòng nữa. Nó đã chắc chắn đây là phòng ngủ chính. Nhưng khi mở cửa, tất cả những gì nó thấy là một cái cũi của trẻ con với một đứa bé đang ngủ một cách yên bình.Đứa trẻ này là ai thế?

Bỗng nó cảm thấy ai đấy đang tựa đầu lên vai nó. “Không phải em bảo anh nghỉ ngơi sao?”

“Anh muốn kiểm tra thằng bé trước.”

“Thằng bé là một điều kì diệu. Em vẫn không thể tin cả hai chúng ta đã có thể sống sót lúc đó. Không có nhiều trường hợp như vậy,” Suga nói và nhìn trân trân vào đứa bé.

Sống sót?

Việc mà Suga vừa tựa đầu lên vai nó làm Taehyung khó chịu. Nó không biết phải làm gì để đáp trả và hơn nữa nó cũng không quen với điều này. Khi nó cảm thấy Suga đang đưa mặt lại gần hơn với nó, như muốn đặt một nụ hôn, nó đã quay mặt mình đi. Sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt Suga. Taehyung chỉ biết cười hối lỗi, “ Không phải bây giờ, Yoongi.”

Suga gật đầu hiểu chuyện, “ Anh chắc hẳn đang rất mệt. Bên cạnh đó, bọn trẻ đang ở tầng dưới,” anh ta nói trong khi cười với Taehyung và một cách nào đó điều này làm nó thấy tội lỗi. Suga sẽ cảm thấy gì nếu biết Taehyung trước mặt anh không hề yêu anh? “Đi nghỉ ngơi đi.”

Taehyung cuối cùng cũng đã tìm được phòng ngủ chính. Đó là một căn phòng rất lớn được sơn màu xám. Nó tiến tới kiểm tra tủ quần áo, phòng tắm, rồi tới phòng làm việc. Nó có một cái bàn lớn với hai chiếc ghế. Chắc là một cái của nó và một cái của Suga. Ở một phía là rất nhiều tài liệu được sắp xếp gần với nhau trong khi đó, phía bên kia là kịch bản phim cùng những bản nhạc. Điều này cho nó một manh mối. Nó có thể là một doanh nhân hoặc làm trong ngành giải trí. Chắc hẳn là một doanh nhân, bởi bố nó sở hữu một công ty khá lớn.

Nó chụp lấy cái điện thoại. Cái này khác với cái điện thoại của nó vài phút trước. Trông có vẻ tốt hơn, tất nhiên bởi vì đây là đồ công nghệ 2028. Sau vài phút, nó mở điện thoại thành công và nhắn tin cho Jimin.

To: Park Jimin

Cậu. Tại sao cậu không kể cho mình về Jungshin và đứa trẻ ba tuổi kia. Cậu không biết vừa nãy mình đã sốc thế nào đâu.

Rồi nó đi tới chỗ bồn tắm và kiểm tra điện thoại ngay sau đó.

From: Park Jimin

Không hề hi vọng cậu mở điện thoại. Mình biết cậu xài  mật khẩu rất khó. Oh, đứa bé kia tên là Hyungjin. Chắc chắn là lịch trình của cậu ngày mai trống đi, bạn hiền ạ. Ngày mai chúng ta sẽ đi gặp Hoseok hyung và Jeongguk.

Taehyung thở dài trước tin phản hồi của Jimin. Nó thật sự hi vọng rằng nó có thể trở lại cuộc sống trước của một thiếu niên. Không phải bởi vì nó đang sống cùng Suga hiện tại. Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra tới khi nó cưới anh ta. Nó chỉ muốn mọi việc trở lại bình thường, chứ không phải như thế này.

3 thoughts on “[LONG FIC][TRANS][VSUGA/TAEGI] The lost time CHAP 3

  1. ủ ôi… nhanh vãi… hôm trước mới có chap 2 thôi thế mà hôm nay đã có chap 3 rồi… đỉnh! mà sao chúng nó có lắm con thế? =))))))))))

    • vì tiến độ của bọn mình vô cùng thất thường vì quá lười :3 nên mong bạn có kiên nhẫn chờ chap 4 =))

      Còn vì sao chúng nó nhiều con ấy hả ? =))) chap sau sẽ rõ xD (hoặc sau nữa :v)

      • mình đọc chap sau rồi :”> đương nhiên là phải đọc bản eng, nhưng mình vẫn sẽ chờ chap 4 của các bạn :)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s