[Long fic][Trans][VSuga/TaeGi] The lost time chap 2

CHAP 2

NỤ HÔN

“Happy birthday Taehyung~ Happy birthday Taehyung~”

Taehyung uể oải mở mắt ra khi nó nghe thấy tiếng nói. Nó ngồi thẳng dậy và thấy Jimin – người bạn cùng phòng, Hoseok, và cả Jung Kook đang hát chúc mừng sinh nhật nó. Taehyung không hiểu tại sao hai người này có thể vào trong phòng nó mà không gặp bất cứ trở ngại nào bởi vì nó dám cá rằng bây giờ chỉ mới là nửa đêm. “Uh~ mấy giờ rồi?”

“6 giờ sáng” Hoseok liếc cái đồng hồ trên tường rồi trả lời. “Hãy ước và thổi nến đi. Anh hi vọng em không mong bọn anh mang đến cho em một điều bất ngờ vào lúc nửa đêm, bởi vì điều đó là không thể.”

“Làm gì mà vội vàng thế!”

“Thứ nhất, bởi vì anh ấy đang đói và anh ấy muốn ăn cái bánh của anh.” Jung Kook nói.

Jimin nói thêm “Thứ hai, Hoseok hyung đang rất mỏi tay vì anh ấy đã bê cái bánh này suốt nửa tiếng đồng hồ rồi. Cậu đúng là một người ham ngủ đấy, Kim Taehyung.”

Cậu bé sinh nhật hôm nay đã định ném cái gối vào mặt Jimim nếu không phải nó chợt nhớ ra Hoseok, chàng trai với cánh tay mỏi nhừ, đang đợi. Taehyung thầm ước, rồi sau đó thổi nến. Nó đưa miếng bánh đầu tiên cho Hoseok, như một lời cảm ơn. Bốn cậu bé ăn bánh trong im lặng vì chúng không muốn đánh thức những người ở phòng kế bên. Lúc đó mới chỉ có 6 giờ sáng.

“Anh có quà sinh nhật cho em” Hoseok nói trong khi nuốt một miếng bánh lớn. Taehyung nhìn anh, hi vọng tìm thấy một hộp quà. “Em chẳng thiếu gì cả, thế nên anh sẽ không tặng em một món đồ. Nhưng anh cá là em sẽ còn thích những điều anh sắp nói hơn là món hàng mới ra của Adidas.”

Không chỉ có Taehyung mà cà Jimin và Jung Kook đều tò mò về những điều J-hope sắp nói. Người lớn tuổi nhất đưa mặt lại gần lũ nhỏ một cách nghiêm trọng, rút ngắn khoảng cách giữa bọn họ và bắt đầu thì thầm “Hôm qua Jin đã đến phòng của Namjoon, tức là phòng của anh.”

Thông tin Hoseok đưa ra khiến cho anh ta ăn cả một cái gối vào mặt “Anh định nói cái quái gì qua câu nói đó, Adidas tốt hơn nhiều.” Taehyung bĩu môi nói. Nó thực sự mong đợi một tin gì đó thú vị hơn.

“Anh đã nói xong đâu” Hoseok nói trong khi lấy một miếng bánh khác. “Lúc đó anh vừa đi dạo về, anh đã nghe thấy Jin thổ lộ rằng cậu ta đang thích một anh chàng. Anh đã bất ngờ xuất hiện và hỏi cậu ta rằng điều đó có phải sự thật không. Cậu ta khẳng định và bắt anh không được nói cho ai. Nhưng anh nghĩ đó là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất cho Taehyung.”

Taehyung gật đầu hài lòng. Nó cũng cho rằng đây là món quà có ý nghĩa nhất từ Hoseok. Nhắc đến quà, Taehyung bất chợt nhớ đến Suga “Em đang thắc mắc là tại sao anh ta chưa chúc mừng sinh nhật em” nó lẩm bẩm và kiểm tra điện thoại. Không có tin nhắn. “Một ngày sinh nhật bình yên.”

Bọn họ nói chuyện cho đến khi Hoseok và Jung Kook phải trở về phòng. Chỉ mới có 7:30 phút sáng và lớp học cuối năm sẽ bắt đầu lúc 9 giờ. Taehyung quyết định đi bộ một vòng quanh kí túc xá và bỏ Jimin lại phòng với bộ phim “Bọt biển” của cậu ta. Nó đi lòng vòng quanh sân cho đến khi nó phát hiện ra chân mình bị mắc kẹt vào một khóm hoa. Taehyung hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra cho đến khi nó nhớ lại một câu chuyện trong Harry Potter. Cây tầm gửi. Nhưng sao lại có thể?

Taehyung chắc chắn rằng đây là một cây tầm gửi, và nó cũng biết rằng cách duy nhất đưa nó ra khỏi tình huống này là phải có ai đó hôn nó. Nhưng ai sẽ giúp nó đây? Chuyện này có lẽ sẽ dễ dàng hơn nếu như đây không phải là một trường nam sinh. Nhưng Taehyung nhận ra rằng, chuyện ai sẽ cứu nó ra không quá quan trọng. Vấn đề là ai đã khiến cho nó mắc vào cái bẫy này? Điều này quan trọng hơn rất nhiều. Tất nhiên, nó chỉ có thể nghĩ đến một người, Min Suga. Taehyung rên rỉ và nó lặp lại lời thề một lần nữa “Tôi sẽ mất 15 năm cuộc đời nếu như tôi hôn Min Suga”

Nó cứ tiếp tục đợi và đợi, hi vọng ai đó giúp nó thoát khỏi tình trạng này. Nó mong Suga đừng tới vì nó biết chắc rằng cây tầm gửi này là của Suga. Nhưng thay vì Suga, một chàng trai tóc nâu tiến tới và đề nghị giúp nó. “Tầm gửi à? Tôi không biết vì sao cậu lại bị mắc vào nó, nhưng nếu cậu muốn tôi có thể giúp cậu”. Taehyung thấy Jin đang tiến lại gần với một nụ cười quyến rũ, nó nuốt nước miếng trong lo lắng. Jin cười nhẹ “Chỉ là một cái chạm môi nhẹ thôi mà, chỉ để giúp cậu thoát ra.”

Điều tiếp theo nó cảm nhận được là môi Jin đang đặt trên môi nó, khoảng ba giây và khi anh hôn nó một lần nữa, cây tầm gửi đã rời ra. “Cảm ơn”

“Không có gì” Jin tặng cho nó một nụ cười chết người “Tôi không thể gọi một cô gái tới đây và nói rằng Kim Taehyung cần cô ta hôn cậu ấy, phải không? Gặp lại sau nhé!”

Taehyung thất thần chạm vào môi nó và chạy tới phòng Hoseok “HYUNGGGGGGGGGG” Taehyung hét lên khi nó nhìn thấy Hoseok đang nằm trên giường với bộ sưu tập mặt nạ “Jin hyung vừa hôn em”

Hoseok ngay lập tức bật dậy “Cây tầm gửi?”

“Sao anh biết?”

“Khi trở về từ phòng em, anh đã nhìn thấy một người đang trồng tầm gửi. Anh không nhìn rõ là ai nhưng đó đúng là cây tầm gửi. Anh ấy đã cứu em, đúng không?” Hoseok hỏi và nó gật đầu, “Ôi tiền của anh!!! Nhưng em nên chuẩn bị đón nhận nụ hôn của Suga đi, vì Salamander Guru không bao giờ sai.”

“Như em đã nói, em sẽ mất 15 năm cuộc đời nếu như em hôn Min Suga”

“Em phải thực sự cẩn thận với những gì em nói đấy!”

Cậu bé nằm bò ra bàn và thở dài trong chán nản. Chuyện này lẽ ra không nên diễn ra như thế. Anh trồng cây tầm gửi cho anh, chứ không phải cho Jin. “Suga hyung” một giọng nói vang lên khiến anh quay lại “Jin hyung đã có được cây tầm gửi”

“Anh biết, Namjoon, anh biết mà”

Namjoon gật đầu, cậu cũng không ngờ mọi việc lại diễn ra như vậy, cậu cũng biết rằng Suga thích Taehyung từ rất lâu rồi. Đó là lí do tại sao Suga không nói chuyện với Taehyung, dù thế nào đi nữa, anh biết rằng nó không thích sự hiện diện của anh. Và mọi việc lại càng rõ ràng khi Jin thổ lộ với họ rằng anh đang thích một chàng trai.

Đầu tiên, Suga cũng cảm thấy bình thường khi biết Jin thích con trai, nhưng sau sự cố ngày hôm nay, anh đã trở nên giận dữ. Sẽ ra sao nếu như Jin cũng thích Taehyung? Anh thực sự không dám nghĩ.

“Có thể Jin hyung chỉ đơn giản là giúp đỡ cậu ta thôi, hyung”

Suga gật đầu “Có lẽ”

“Đến giờ lên lớp rồi, hyung”

Hai người họ đến lớp mà không nhận ra rằng đã đến giờ ăn trưa rồi.

—-

Taehyung đi tới phòng ăn mà không hề lo lắng bởi vì không có dấu hiệu nào cho rằng Suga sẽ làm phiền nó hôm nay. Nhưng khi nó bước vào trong phòng thì nó bắt gặp anh đang cười đùa cùng bạn của mình. Anh trao cho nó một nụ cười khi ánh mắt họ gặp nhau, nhưng dĩ nhiên là Taehyung không thèm đáp trả.

“Anh ta thật là kinh khủng.  Gợi cho em nhớ tới Romilda Vane, con bé thích cười với Harry Potter như  một đứa ngốc ở tập sáu.” Nó lẩm bẩm khi đặt khay thức ăn của mình xuống cái bàn mà Jung Kook, Jimin và Hoseok đang ngồi.

Jung Kook cười lớn “Cái kính tròn đó khiến anh trông giống Harry Potter. Và Suga là fan của anh nên anh ấy là Romilda Vane. Nhưng không có chuyện Romilda Vane cài Harry vào bẫy hoa tầm gửi đâu. Vậy nên đừng nghĩ đó là do Suga hyung làm.”

“Jung Kook đúng đấy! Cậu không nên ghét anh ấy nữa, cậu biết mà” Jimin nói trong khi cậu nhét miếng thịt lớn vào miệng.

Taehyung nhạo báng “Mọi người muốn ghép đôi em với anh ta?!”

“ĐÚNG”

“Hay thật đấy”

“Đúng” Hoseok nói “Chuyện của em nghe cứ như trong phim. Một cô gái – trong trường hợp này là một chàng trai – thích một chàng trai không thích cô ấy”

“Xem nhiều phim quá không tốt đâu, Hoseok hyung” Taehyung nói rồi sau đó họ bắt đầu bữa trưa trong im lặng. Khoảng 30 phút sau, Taehyung đứng dậy “Em xong rồi, em đi trước đây!”

Taehyung đang đi dạo thì thấy Suga đang trồng một thứ kì lạ. Nó thấy những bông hoa nhỏ màu trắng, và nó đã biết đó là cái gì, cây tầm gửi. Vậy đúng là anh ta đã làm. Nhưng cũng phải cảm ơn anh ta, nhờ anh ta mà nó có cơ hội hôn Jin. Để tránh rắc rối, nó đã quay lại và đi hướng khác.

“Shit”

Taehyung nghe thấy tiếng chửi thề và nó quay đầu lại. Nó thấy Suga đang bị mắc kẹt trong chính đống hoa của mình và những bông hoa nhỏ có vẻ như đang cố quấn chặt lấy chân anh ta. Taehyung tiến lại gần Suga với nụ cười đầy ác ý “Vậy ra những cái cây đó là của anh? Những cái cây sáng nay tôi bị mắc vào?”

Suga đỏ mặt bởi vì Taehyung đang ở khoảng cách rất gần với anh. Đó là một khoảnh khắc rất hiếm khi. Suga gật đầu thành thật “Đúng, nó là của anh.”

Taehyung cười khẩy “Anh nghĩ anh có thể hôn tôi bằng trò này sao? Anh có muốn tôi giúp anh không?” Nó hỏi lại một lần nữa và dí sát mặt vào Suga, khiến cho khoảng cách giữa hai người chỉ còn 20 cm.

Một lần nữa, Suga không thể trả lời. Anh quay khuôn mặt đang đỏ bừng của mình đi chỗ khác.

Taehyung cười khẩy một lần nữa vào mặt Suga rồi quay lưng bỏ đi. “Sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu” Nhưng khi nó định bước đi thì nó thấy chân mình lại một lần nữa không thể cử động. Taehyung quá bất ngờ, đến nỗi mà nó lại nhắm tịt mắt vào thay vì phải mở to mắt ra. Taehyung ngã xuống, nó cảm thấy mình đang nằm trên một cái đệm rất êm và môi nó thì đang chạm phải thứ gì đó ngọt ngọt.

Vào khoảng khắc đó, hoa tầm gửi từ từ biến mất.

Bởi vì quá shock nên nó đã không nhận ra sự biến mất ấy.

Nhưng mà nó đã hôn Min Suga mất rồi.

13:00 ngày 30 tháng 12 năm 2013.

5 thoughts on “[Long fic][Trans][VSuga/TaeGi] The lost time chap 2

  1. omo… tuyệt lắm :))))) chap 3 nhanh nhớ ;)

  2. Ấu-dè, hai ng` đã hôn nhau *rưng rưng* kamsa! mau ra chap 3 nha, fighting!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s