[oneshot][Minjae][T][Tsukuro] Dưới làn mưa

[oneshot][Minjae][T][Tsukuro] Dưới làn mưa

 

Author: Tsukuro aka TaePark

Pairing: MinJae (BTOB)

Categories: General, SA, fluff, light angst, romance, one shot.

Rating: 15+

Disclaimer: Không ai thuộc về ai hết.

Summary: Và anh vẫn cứ đợi chờ một người dưới làn mưa.

 

 

 

A/n: cái fic lải nhải của một con cuồng ngắm mưa ;A; nó nhảm, chính bản thân sau khi viết cũng chẳng biết nội dung của nó là gì ;A; vậy nên bạn cứ đọc và tự cảm nhận đi nha ;A;

 

Now, enjoy it~~

 

 

~~

 

 

Bây giờ đang là mùa mưa.

 

 

 

Bầu trời luôn xám xịt  và lúc nào bạn cũng nên mang sẵn ô theo. Bởi vì bất cứ lúc nào cũng sẽ có một cơn mưa bất ngờ xả ập xuống đầu bạn mà không báo trước. Con người sẽ trở nên khó chịu bởi bầu không khí ẩm ướt và đường xá lầy lội, bùn đất bám đầy quần áo và giày dép. Dòng người xô bồ đang hối hả thoát khỏi cơn mưa khó chịu cứ dai dẳng từ sáng đến cuối ngày không tạnh.

 

Có vẻ chỉ có tôi là một kẻ hiếm hoi đang tận hưởng cơn mưa đó. Trong tay là một chiếc dù đỏ trầm, tai đeo headphone,miệng lẩm nhẩm theo lời bài hát. Tôi chậm rãi bước từng bước  chân trên con đường  ướt nhẹp, trông không có vẻ gì là muốn hòa vào những con người vội vã xung quanh.

 

Đó có thể được coi là một thú vui. Cơn mưa, khiến bản thân cảm thấy cô đơn mà ấm áp vô cùng. Như thể thế giới phút chốc không còn xô bồ, không còn ngột ngạt, chỉ còn tiếng mưa, và bầu không khí mát mẻ, dễ chịu.

 

 

Như một cách để vớt vát lại chút kỉ niệm với em.

 

 

“Minhyuk hyung! ..

Qua làn mưa này, anh có còn thấy em không?..”

~~

 

Tôi từ bé đã yêu thích những cơn mưa vô cùng.

 

.

.

 

Một ngày mùa hạ mưa triền miên không dứt.

 

 Đứa trẻ khi đó mới bảy tuổi là tôi, với niềm hứng thú không giới hạn với những cơn mưa, đã bỏ dở bài tập cùng việc nhà đang chờ mà chạy lông nhông ngoài đường để mà dầm mưa.

 

Lúc đó mặc kệ việc mẹ sẽ mắng hay bị ốm, tôi chỉ muốn tận hưởng cảm giác những giọt mưa lành lạnh thấm vào da thịt.

 

Vài người đi đường ngoái lại nhìn một nhóc con đầu trần chạy dưới mưa, toàn thân ướt nhẹp. Tôi không quan tâm, niềm vui này, bọn họ liệu có được nó như tôi.

 

.

 

Và rồi khi cơn mưa nặng hạt, tôi đã phải đứng trú vào mái hiện một tiệm tạp hóa.

 

Và đó là lần đầu tiên tôi gặp em. Khi đó cả hai đều đang ướt nhẹp. Em ngước mắt nhìn tôi, đôi mắt trong veo, pha lẫn ngạc nhiên và e dè. Một đứa trẻ đáng yêu.

Tôi không quá ngạc nhiên khi ngoài tôi ra cũng có những đứa bé khác thích làm trái lời cha mẹ như thế này. Nhưng trong trường hợp gặp được người có cùng sở thích như thế này, tẩt nhiên là tôi rất vui rồi.

 

“Em là Yook SungJae năm tuổi.” Em cười thật tươi khi nói. Tràn đầy năng lượng, rất đáng yêu.

“Sáu? Sungjae sáu?”

“Không phải! Là Yook! Yook SungJae ấy!!”

“Họ em là Yook sao? Sao tên buồn cười vậy?”

“Em cũng bảo vậy với ba mẹ, vậy mà chẳng ai chịu đổi cho em cả.”

“Tên họ mà đổi được sao? Mẹ anh bảo cái tên sinh ra là để theo mình cả đời mà.”

“Vậy sao? Mà tên anh là gì vậy?”

“À~ Lee MinHyuk. Sao từ nãy em nói chuyện với anh mà không biết tên anh vậy?”

“Em cũng không biết”

“..”

 

Cuộc nói chuyện của bọn trẻ con, đơn giản, ngốc nghếch vậy thôi cũng có thể đưa hai con người từ xa lạ thành thân quen trong chốc lát.

 

~~

 

 

Chúng ta đã nhanh chóng làm thân với nhau, em hay qua nhà tôi chơi. Trò chơi yêu thích của hai đứa trẻ trong mùa hè năm ấy là mỗi khi cơn mưa đến, lập tức chạy ào ra sân, chạy nhảy, hò hét, bùn đất bắn bẩn hết từ đầu đến chân. Lần nào mẹ tôi cũng nạt cho hai đứa một trận, nhưng cũng chẳng được lâu. Đối với một đứa trẻ, những niềm vui bị ngăn cấm luôn là những thứ thú vị  nhất.

 

Một lần dầm mưa rồi ốm, em cũng đòi bằng được sang nhà nằm cùng tôi. Hai đứa trẻ chen nhau trên cái đệm nhỏ, nóng hầm hập, mà em vẫn cười tươi roi rói. Cứ thế hai bàn tay nhỏ lồng vào nhau, chúng ta chìm vào giấc ngủ cùng cơn sốt cao, mà lòng đầy hạnh phúc.

 

Tôi vẫn nhớ, nụ cười em ngày đó rực rỡ hơn cả mặt trời, đẹp hơn cả những cơn mưa. Và khi những cơn mưa rào rửa trôi mọi thứ, chỉ còn lại chúng ta trong thế giới của riêng mình. Tay vẫn trong tay.

 

Mùa hè đó là mùa hè đẹp nhất trong cuộc đời tôi.

 

 

~~

 

 

Thời gian trôi và con người cũng thay đổi dần.

 

Thời gian chúng ta có là năm năm.

 

Em lúc ấy đã cao gần bằng tôi, nói thật lòng, em rất đẹp. Mọi đường nét trên khuôn mặt đều rất đẹp, và cũng rất dễ thương. Tôi cũng để ý thấy nhiều người bị em thu hút, và nói thẳng ra là tôi không thich điều đó. Nhưng em thì lại không hề quan tâm đến chuyện này, đôi mắt vẫn chỉ hướng về tôi, vẫn cười với tôi một cách dễ thương như mọi khi. Một Sung Jae đáng yêu như vậy, tôi không thương sao được.

.

 

.

 

.

 

 

Một ngày mưa rào năm tôi mười lăm tuổi, em cùng tôi đội mưa chạy về nhà.Cả hai ướt sạch từ đầu đến chân. Và lần đầu tiên tôi để ý đến chiếc áo sơ mi em đang mặc ướt nước bó sát lấy cơ thể, tóc em bết lại, những giọt nước mưa nhỏ từ tóc cứ lăn đều từ trán xuống cổ em. Một cách vô thức, tôi nuốt nước bọt, cảm thấy thân nhiệt của mình đang tăng dần. Rồi em lên tiếng đánh thức tôi khỏi dòng suy nghĩ mê man đó. Mọi việc lại trở vè bình thường. Tôi chon những suy nghĩ đáng ngờ đó đi mất.

 

 

Cơn mưa hôm đó thật lạ lùng.

 

~~

 

Cuộc sống chưa bao giờ  là một chuỗi ngày bình yên.

 

.

 

.

Có một dạo em hay qua nhà tôi hơn trước, gần như là ở hẳn.

 

 

Một đứa trẻ đã không nghĩ gì hơn là có thêm thời gian với bạn của mình.

 

Nếu ngày đó, tôi chú ý hơn một chút đến những thái độ kì lạ của người lớn, đến khuôn mặt mệt mỏi của mẹ em, đến những biểu cảm buồn phiền từ cha mẹ tôi, thì có lẽ tôi đã có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, có thể cứu vớt được một chút gì đó. Suốt bao năm, tôi đã tự dằn vặt mình như vậy.

 

Thời gian sau đó, em chìm dần sâu vào nỗi đau. Mỗi đêm đều ôm tôi chặt cứng, khóc không ngừng. Lần đàu tiên trong cuộc đời tôi thấy bản thân bất lực đến như vậy.

 

.

 

.

 

.

 

Em gần như sống luôn tại nhà tôi. Cha mẹ tôi một phần là do tôi năn nỉ, một phần cũng thương cho hoàn cảnh của em, nên cho em sinh sống cùng gia đình.

 

Số lần em ôm tôi khóc giảm dần.  Em như chai lì hơn trước nỗi đau.

 

Vẫn là Yook Sung Jae đấy thôi, nhưng nụ cười em vụn vỡ.

 

Hoang tàn chất đầy nơi đáy mắt khiến em cười như đang khóc, khiến hồn nhiên một thời tôi yêu mến biến mất mãi mãi không thể quay trở lại.

 

Em của tôi…

 

~~

 

Hai năm sau, cha mẹ em chính thức li hôn. Em theo mẹ chuyển đi nơi khác.

 

 

“Mẹ em nói ở lại nữa sẽ khiên mẹ phát điên lên mất.”-Em nói kèm tiếng thở dài trong ngày cuối ta gặp nhau.

“Em sau này có quay lại không?”

“Quay lại?”-kèm một điệu cười khẩy, em nói, đôi mắt nhìn vào vô định mà như muốn giết người – “ Nơi này đến hít thở thôi em cũng thấy buồn nôn rồi.”

 

Lời em nói ngày đó như một nhát dao vào con tim tôi. Một sự phủ nhận cho sự tồn tại của tôi trong cuộc đời em.

.

.

.

Chúng ta đã không còn nói chuyện với nhau sau hôm ấy.

 

Ngày em ra đi, tôi không đi tiễn. Lời cuối cùng ta nói với nhau còn chẳng phải một lời chúc mạnh khỏe.

 

“Em và nụ cười tỏa sáng còn hơn mặt trời đó đâu rồi?

Ánh măt trong veo của những ngày đầu đó đâu rồi?

Em của tôi, bóng hình buồn bã này là vì sao?

Tại sao chúng ta không thể hiểu được nhau?…”

 

 

~~

 

 

Năm tôi hai mươi hai tuổi, em thực sự trở về.

 

Gặp lại em, chuyện không tưởng này lại thật sự xảy ra mất rồi. Em đã cao lớn hơn, đẹp hơn, thậm chí là cao hơn tôi gần một cái đầu. Khuôn mặt ngạc nhiên đó của tôi chắc hẳn trông buồn cười lắm.

 

“Em nghe hai bác bảo anh chuyển ra ngoài sống nên tìm đến đây.”

“Để tiện học, chỗ này gần trường hơn.”

“Anh năm nay năm cuối phải không? Vậy ra trường anh định thế nào vậy?

“..”

 

Chúng ta đã nói chuyện rất nhiều, rất lâu, rất vui vẻ. Sau một khoảng thời gian như vậy mà cuộc nói chuyện không hề gượng gạo, quả là một chuyện đáng ngạc nhiên.

 

Yook Sung Jae, em cũng cười rất nhiều, kiểu cười của một kẻ đã trải qua mọi nỗi đau, đã không còn trong trẻo, ngây ngô.

 

“Em, từng ấy thời gian có nhớ về tôi như tôi ám ảnh về em?”

.

 

.

 

.

 

.

 

Đêm ấy trời mưa.

 

Nụ hôn em ngọt hơn rượu, cũng không có cái mùi thuốc lá khi nãy em hút. Bóng hình em dưới ánh sáng heo hút từ ngọn đèn đường hắt vào quyến rũ đầy ám muội. Những ve vuốt gợi tình, những âm thanh rên rỉ, va chạm của cơ thể tràn ngập khắp căn phòng. Chúng tôi tìm tới nhau như vậy rốt cuộc là vì gì?

Cô đơn?

Tổn thương?

Hay vì nhớ nhung? Vì tình?

Tôi đều không rõ.

 

Em ôm tôi rất chặt, như sợ tôi đi mất. Tôi hôn em cùng khắp, như khát tình, nhớ em đến phát điên.

 

Chúng tôi đã không nói với nhau lời nào.

 

 

 

~~

 

 

Hôm sau, tôi tiễn em đi. Trời vẫn mưa tầm tã.

 

Em lại cười nụ cười tôi căm ghét, không hẹn ngày gặp lại, em quay lưng lại với tôi và bước đi.

 

Mưa vẫn rơi.

Xóa nhòa em khỏi cuộc đời tôi.

Như bao người khác.

 

.

 

.

 

.

 

Rốt cuộc lần trở về này của em có nghĩa lí gì không? Vì em nhớ? Vì yêu? Hay chỉ là trả nợ?

Hay tất cả đơn giản chi là một giấc mơ mà tôi tự vẽ ra vì nhớ em quá nhiều?

Hơi ấm đó cũng chỉ là mơ thôi sao?

 

 

Tôi chênh vênh đổ nát trước cơn mưa mà tôi đã từng yêu.

~~

 

 

Sở thích ngắm mưa và đi dạo dưới mưa của tôi vẫn còn cho tới tận bây giờ.

 

Bỗng tôi như có luồng điện chạy dọc qua cơ thể. Trong đám đông vội vã, một mùi hương quen thuộc.

 

“Mùi của em.”

 

Một cách vô thức, tôi quay ngoắt lại nhìn, nhưng tất cả vẫn chỉ là những con người xa lạ.

Không thấy em.

 

 

 

Một cơn ám ánh không dứt.

 

“Thoáng qua.

Vụt bay.

Và biến mất.

Như chưa từng tồn tại.”

 

 

 

“Minhyuk hyung…

Mưa xóa nhòa cả màu và mùi, anh có thể tìm ra em dưới cơn mưa trắng xóa này không?”

 

.

 

.

 

.

 

Nhẹ bước về phía trước.

 

Anh chưa một lần ngừng tìm kiếm cậu. Tình yêu của anh, nỗi ám ảnh, nỗi đau của anh.

 

 

 

Và anh vẫn cứ đợi chờ một người dưới làn mưa.

 

-Hết-

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s