[tsukuro]Lảm nhảm về “48 hours” :x

Lảm nhảm về “48 hours” :x

Đầu tiên cũng phải nói, những gì đã được viết ra dưới đây hoàn toàn là cảm nhận, quan điểm của cá nhân, viết ra ngoài việc giải tỏa cảm xúc sau khi đọc fic thì không vì mục đích nào khác cả. Và bản thân tôi không thể nghĩ cao siêu và phức tạp như tác giả hay những người đã nhiều kinh nghiệm được, nên nếu những điều tôi nói không làm vừa lòng bạn thì đừng đổ lỗi cho tôi về điều đó.

-1h29’ a.m 23/10/2012-

Tôi chỉ vừa đọc 48 hours cách đây tầm 5 phút là cùng, nên những gì nói ra sau đây có thể chưa đủ và chưa hoàn toàn những gì tôi cảm nhận,có gì sẽ edit lại sau.
Đầu tiên, đây chính là thể loại tôi thích, angst,obbess, death-character, dark, tragedy và một chút horror cùng tâm lí nhân vật không bình thường. Tôi không thích những gì quá dễ trôi khỏi đầu. OK. tôi thích truyện ngược 

Ờ thì, chúng ta cũng đi vào vấn đề chính nhé.

Trước tiên là về cốt truyện, fic này thật sự được đầu tư rất nhiều, trong giới fanfic không thiếu những tác phẩm chất lượng như vậy, nhưng đối với Exo, thì nó hẳn cũng rất đáng chú ý.
Tình tiết, sự việc sâu chuỗi logic và khá thuyết phục , văn phong rất tốt, tạo cảm hứng cho người đọc, dù đôi chỗ tôi vẫn nghĩ nó chưa thật hoàn hảo, nhưng chỉ là ý kiến cá nhân, tôi không muốn nói nhiều. Và xây dựng nhân vật ở đây tôi đặc biệt rất thích, dù OTP của tôi hoàn toàn mờ nhạt, nhưng cá nhân mỗi người đều khiến tôi hài lòng một cách khó tin, sẽ nói kĩ ở phần sau.
Nhưng dù có khen thế nào đi nữa thì quả thực việc giết nhau liên tục chỉ là do một chuyện hiểu lầm và những tính toán sai lệch đi chỉ một li cho một bữa tiệc bất ngờ và ấm áp thật sự quá nhảm nhí và tàn nhẫn, còn tùy bạn cảm nhận, nhưng về cá nhân, đọc xong tôi thật sự muốn gào lên :”CÁI QUÁI GÌ VỪA DIỄN RA THẾ NÀY??” . Tôi không biết quả thực mọi chuyện có đơn giản là do một nhầm lẫn hết sức vớ vẩn, hay tất cả mọi chuyện là một âm mưu nào đấy sâu xa và cao siêu hơn. Nhưng có lẽ những bí mật thì hãy cứ là những bí mật và đừng ai tìm cách khai quật, đào mới nó ra làm gì cả. Vì biết nhiều không phải là chuyện tốt, và những kẻ nắm trong tay quá nhiều bí mật sẽ không thể sống thanh thản được, vậy nên hãy cứ giữ mọi chuyện như vậy và không cần thiết tìm hiểu gì sâu xa cả. Ở đây, hãy cứ coi mọi chuyện đều là những nhầm lẫn hết sức tai hại và đáng buồn. Còn vì sao nút thắt không được gỡ, thì như tác giả đã nói, hãy đi hỏi ngài Jung đã chết kia đi. Tôi không biết bạn có dám hay không, nhưng tôi sẽ không làm chuyện đó đâu, “người chết không thể sống lại được” và như đã nói, hãy cứ để những bí mật đó ngủ yên đi, ok?
Tôi cũng đã có nói, nhìn tổng thể câu chuyện không quá đau thương và ám ảnh như tôi đã tưởng và như một số bạn đã nói, nhưng đem xét từng chi tiết vụn vặt, nó đau lòng một cách vô cùng khó chịu. Tất nhiên là với tôi thôi.
Câu kết thúc truyện khiến tôi ám ảnh nhưng không phải như thời đọc “những khuôn mặt giống nhau” hay “song song”, chỉ hoàn toàn là tuyệt vọng cùng nỗi đau không lối thoát. Với 48 giờ, cái kết ám ảnh theo một cách sâu lắng, đau buồn nhưng vẫn có cả ấm áp. Có thể coi là một chút giá trị nhân văn sót lại và một triết lí khá đắng cay nhưng không phải là vô vị. Dù sao thì với tôi, những dòng cuối một câu truyện luôn thật sự mang rất nhiều ý nghĩa.
“Tôi từng nghĩ đó là một con đường dài để mãi mãi đi cùng nhau, nhưng rồi sau một khoảnh khắc lơ đễnh nhìn lại mình đã chỉ còn trơ một thân. Vị trí bên vai giờ đã trống không, người đã chọn để khoác vai nhau cùng đi, những người ấy, đã bước ra khỏi cuộc đời bạn vào lúc nào, bạn sẽ không biết được.

Mãi mãi đừng hoài nghi, giây phút bạn đang trải qua chính là giây phút đẹp đẽ nhất của sinh mệnh.

You just don’t know it.”
Phải rồi, “mãi mãi đừng hoài nghi, giây phút bạn đang trải qua chính là giây phút đẹp đẽ nhất của sinh mệnh”. Hạnh phúc của hiện tại, ta ít khi nào tận hưởng một cách trọn vẹn nhất, dù biết sẽ có thể mất nó mãi mãi, vẫn không ít người vô tình hoặc cố ý bỏ quên điều đó. Bản tính con người vốn đa nghi và do dòng đời xô đẩy khiến ta không thể dũng cảm đặt cả niềm tin của mình vào một thứ gì đó, dù đã là hiển nhiên nhưng đó vẫn là những điều đáng buồn trong vô số những điều đáng buồn của thế giới này, và tôi thì không thể thay đổi nó.

Hơi lan man rồi, về lại chuyện chính nào.~

Về hệ thống nhân vật, dù có những người chỉ đóng xuất hiện rất ít trong fic, nhưng với tôi họ không hề nhạt nhòa. Mỗi người đều có những vai trò riêng là những mắt xích quan trọng trong cả câu truyện, và hơn thế nữa, mỗi người bọn họ, dù theo một cách nào đấy, đều đã thể hiện khía cạnh tình cảm và sự yêu thương của mình tới những người còn lại một cách rất đáng trân trọng. Và đó là còn tùy bạn cảm nhận nó như thế nào. Sau đây sẽ là cảm nhận của tôi về từng người và từng cps trong fic này. À mà có lẽ chỉ là với những người gây ấn tượng mạnh cho tôi mà thôi. Nếu không có người bạn mong chờ, xin đừng hỏi tôi vì sao.
1.My bias-Kai: hình tượng Kai trong đây thực sự đã giết chết tôi, và tôi không hề nói quá. Kể từ lúc đọc chú ý cẩn thận về mức OCC của nhân vật và những cảnh báo mạnh cho những người bias Kai (hay Luhan), tôi lại càng muốn tìm hiểu mức độ của nó.Những ngăn cấm và cảnh báo chỉ làm tăng tính tò mò cố hữu của con người thôi, phải không? Trở lại với Kai trong fic này, tôi vô cùng đồng ý với bạn translator về sự đồng nhất giữa nhân vật trong fic và con người ngoài đời, dù tính cách của họ bị bóp méo ít nhiều (với Kai tôi nghĩ chỉ ít thôi), nhưng vẫn có thể nhìn ra những tương đồng trong mỗi người với bản thân họ ở hiện tại.
Kai ở đây, dù từ đầu có vẻ là kẻ nguy hiểm, nhưng tới kết thúc thì con người này cũng không còn đáng sợ như lúc ban đầu, hoặc do mình tôi nghĩ thế. Chính tác giả cũng đã nói: “Với tất cả những hành vi và quyết định đó, cậu ta trở thành người Hàn Quốc cuối cùng sống sót, không phải vì cuộc vật lộn cuối cùng của cậu ta, sai rồi, là vì trong tiềm thức cậu ta hiểu, người như cậu ta sẽ dễ sống sót giữa hỗn loạn hơn là trật tự.” Tôi khá đồng ý về ý kiến này,nó phần nào đã giải thích rõ ràng về Kim Jong In của 48 hours. Cậu bé của tôi, cứ luôn hành xử như một kẻ tàn nhẫn và ích kỉ. Nhưng khi cậu ta gào thét hỏi chanyeol ở đâu, và cả khi cậu tóm chặt vạt áo Luhan và khóc nấc lên, tôi lại nghĩ, cậu ta, có khi lại là kẻ đã mất bình tĩnh ngay từ đầu, và khi cảm giác chỉ còn mình mình đơn độc chiến đấu, đã không thể kiềm chế mà gần như phát điên.KIm Jong In từ đầu fic đã luôn mang tâm lí thù địch,rõ ràng nhất là với những thành viên người Trung, lúc nào cũng sẵn sàng đối đầu không kiêng dè và nể nang ai, như khi cậu lớn giọng thách đấu zhangyixing trong cuộc thi nhảy, hay cả lúc chia đội, tác giả có bảo Kai đã đưa ra một quyết định vô cùng quan trọng cho cả bọn họ, đó là chọn Luhan thay vì Baekhyun. Bản thân mình không dám nói là hiểu hành động đó có nghĩa là gì, nhưng thiết nghĩ, tất cả cho thấy cậu ta cần chiến thắng về phía mình, khát khao cho bản thân mình được sống mà bỏ qua thứ gọi là tình bạn, tình anh em. Nghe có vẻ độc ác và nhẫn tâm phải không? Nhưng qua từng cái chết, tôi luôn thấy cậu ta là kẻ phản ứng dữ dội nhất trong tất cả. Kim Jong In, kẻ không ngừng gây chiến và có khi là ích kỷ, có chăng cũng không hề muốn phải giết chết một ai để sống sót, cũng đau đớn không phải là ít trước cái chết của những người bạn. Những tưởng cậu ta là con người rất lí trí, nhưng thực ra, Kim Jong In cũng chỉ là hành động theo bản năng. Jong In, nhìn thế nào cũng ra một đứa trẻ đang cố gồng mình chống trả, nhưng lại nhạy cảm trước một chút yêu thương. Tôi không biết mình đánh giá vậy là sai hay đúng, cũng có thể tôi đang tự áp đặt cho cậu ta những suy nghĩ đó. Nhưng dù thế nào, thì Kim Jong In dù là trong “48 hours” hay ở ngoài đời, tôi cũng thương và yêu cậu ta nhiều lắm.
2.Luhan: Ngoài Kai ra, Luhan là người thứ hai gây ấn tượng mạnh cho tôi trong truyện này. Thể loại nhân vật sống với lớp vỏ bọc dễ thương khả ái, nhưng nội tâm thì rất đau thương. Luhan ở đây có vẻ như là một kẻ nguy hiểm, như Chanyeol đã bảo anh là người sắp xếp thứ tự bị giết chết cho từng thành viên, và chính Kai cũng đã bỏ Baekhyun mà chọn anh. Điều đó cho thấy nhân vật này cũng là một thành phần chủ chốt quan trọng trong trò chơi sinh-tử đó. Như kris trong truyện cũng đã nói, Luhan đã có thể giết hai người họ và sống sót, nhưng con người này đã chọn con đường khác để đi, chủ ý của anh có thể không phải hoàn toàn là chết, nhưng chắc chắn anh sẽ không phải kẻ sống sót cuối cùng. Vì anh đủ thông minh để hiểu, sống trong hoàn cảnh đó hoàn toàn là hình phạt ác độc nhất. Và trong trường hợp này, Kris- người đã không khôn ngoan như Luhan trong hoàn cảnh đó, đã là người phải hứng chịu nó trong suốt phần đời còn lại. Một kết cục đáng buồn cho cả câu truyện. Về Luhan, sẽ còn nhiều thứ tôi muốn nói, nhưng viết hết ra sẽ rất lan man, hơn nữa tôi cũng ích kỷ muốn giữ cho bản thân một ít, nên sẽ không nói hết ra ở đây. Hãy cứ biết rằng, Luhan vẫn là kẻ khôn ngoan nhất trong tất cả. Phải, tôi nói là tất cả.

Những người sau đây hoàn toàn không theo mức độ yêu thích, chỉ là nhớ đến ai trước thì viết về người đó thôi. 

3.Tao: Tiểu Đào ở đây quả thật tôi chỉ thấy rất đáng thương. Nhưng người như em, tôi đọc từ đầu đã có cảm giác, sẽ biến mất nhanh thôi. Tử Đào đáng yêu của tôi, rất tiếc phải nói, em đã quá ủy mị rồi, những việc em làm đều là theo cảm xúc, lí trí dù có nhưng không nhiều. Em cũng quá si tình rồi, khi tình yêu trao đi không hề được đáp lại, em cũng vẫn vì tình yêu ấy mà hi sinh quá nhiều. Cái chết của HuangZiTao, đôi mắt vẫn hướng về Kris, trái tim cũng hướng về Kris. Thật buồn phải nói, có đáng không em? Nhưng rồi cũng vội trấn an bản thân, ít ra Kris cũng vì em mà nổi điên. Và có một điều tôi nhận thấy, Huang ZiTao ở đây cũng có phần khá giống với ngoài đời, có điều tôi mong em không nên giống quá làm gì, xem chừng sẽ chỉ chuốc lấy khổ đau.
4. Chanyeol và Baekhyun: Lí do tôi gộp cả hai vào cùng một phần, nghe có vẻ ấu trĩ, nhưng cũng một phần tôi muốn vớt vát lại cái Chanbaek đã quá mờ nhạt trong fic. T_T Hai cậu bé trong này đều là những kẻ ngu ngốc và tình cảm đến mức đáng thương. Cái chết của Chanyeol còn gợi cho tôi chút buồn đau thương xót, còn cái chết của Baekhyun, tôi thấy nó có phần đáng cười, cười một cách xót xa cho một con người bước tới cái chết một cách vô vị như cậu, thế nên dù thương thì có thương, nhưng nhân vật như Baekhyun, dẫu tôi nhầm tưởng cậu kì lạ và đáng lo ngại, nhưng thực ra lại ngây ngốc nhất, và tin người quá đáng trong hoàn cảnh như vậy, mất mạng như chơi. Có điều chi tiết Baekhuyn kẻ mắt giữa đêm, dù tác giả đã nói, người dịch cũng đã nói, tôi vẫn chưa thấy thuyết phục. Hành động này không có một ý nghĩa gì nhất định sao? Và như Kris đã nhận xét về con bọ cạp Baekhyun vẽ, có vẻ cậu quan sát rất giỏi, vậy thì vì sao cậu có thể quan sát và ghi nhớ mọi việc kĩ càng như vậy , lại quá dễ đâm đầu vào cái bẫy như thế? Vì tin người ư? Nếu vậy thì thật đáng buồn. Hoặc một lời giải thích xác đáng hơn cho việc này. Một bí mật nào đó.
Về Chanyeol, cậu ta thực sự giống với ngoài đời, và tôi cũng không có quá nhiều thắc mắc và suy nghĩ về cậu ta, nên nếu có nói ra, cũng chỉ là những điều trùng lặp. Nên về Park Chanyeol, con người này cũng vì tình cảm mà phải bỏ mạng mà thôi. Cậu đã sống cả đời để cười nói, nay lại chết trong im lặng, cũng có phần trớ trêu và xót xa khá nhiều.
5.Sehun: cũng không có quá nhiều thứ để tôi lan man, tôi chỉ muốn nói, HunHan trong fic này, tôi thật sự rất thích. Và cái chết của Oh SeHun, càng nghĩ tôi càng muốn phát điên. Nếu nói mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, thì cái chết của cậu ta là tàn khốc nhất, bất ngờ, đau thương và không đáng có. Bạn hiểu không? Có khi lúc ấy chiếc giường không bị đặt lệch vị trí, Sehun sẽ không chết, và mọi chuyện sẽ kết thúc đẹp hơn thế này. Nhưng mộng tưởng và hiện thực thì cách nhau rất xa. Sehun của 48 hours. Đã chết. Vậy thôi.
6. Những nhân vật còn lại, tôi không muốn nhắc tới nữa, nhưng tôi cũng đã nói rồi, dù xuất hiện ít hay nhiều, chính hay phụ, vai trò của mỗi người đều rất rõ ràng. Và tất cả bọn họ đều là nạn nhân của một tấn những bi kịch thảm hại mà thôi. Thật đáng buồn (cười).
7. Còn những nhân vật hư cấu như Frank, Mike, vv.vv… Họ cũng cho thấy những góc nhìn khác nhau về câu truyện này, và phần nào làm câu truyện này trở nên thuyết phục, sinh động hơn. Đó có thể coi là thành công của tác giả và cũng đã hại không ít độc giả, nghiêm túc đấy.
Về hint, quả nhiên nếu soi rõ từng chút một thì OTP của bạn đều sẽ hiện lên trong truyện. Nhưng với tôi,nhiều nhất là 4 cp có mức độ real nhất định, còn lại chỉ là tình anh em không hơn không kém. Và dù Krislay là maincp, tôi vẫn không có cảm xúc nhiều về nó trong fic này.  Một lời xin lỗi tới những Krislay shipper đang đọc(dù tôi không biết có quá 1 người sẽ đọc nó không).
Một cách bất ngờ, cp để lại cho tôi ấn tượng nhất cả fic là HunHan, và một phần nhỏ KaiBaek, và dù thật sự không muốn, nhưng tôi ấn tượng với Krisyeol trong này nhiều hơn và Chanbaek. Thật lòng mà nói, tôi chẳng hề thấy Chanbaek trong này có một tí gì để tôi nghĩ cả, nó nhạt nhòa. Về kaisoo, khá đau lòng khi cái chết của kyungsoo gần như là một sự thay thế cho zhangyixing và Kai không phải người khóc cho kyungsoo nhiều nhất, nên kaisoo ở đây với tôi cũng như Chanbaek, mờ mịt và hoàn toàn không xuất hiện. Khá thất vọng về điểm này. Dù gì tôi cũng là ChanBaek shipper. Và đặc biệt, sự nguy hiểm đã cảnh báo cho KrisTao shippers, tôi lại thấy nó không đáng sợ như tôi đã nghĩ. Dù là có đau lòng khi Tiểu Đào của tôi phải đau khổ như vậy, và cách tác giả khẳng đinh KrisTao chỉ là tình cảm anh em một cách chắc nịch như vậy, dù quả thật rất phũ phàng, nhưng không đến nỗi quá đau thương như tôi tưởng, hoặc do cả câu chuyện đã quá ấn tượng, nên việc cp của mình không được như ý cũng không ảnh hưởng nhiều lắm tới cả tác phẩm.
Hunhan trong fic rất rõ ràng, phải không? Đặc biệt là ở cuộc thi nhảy và cái nhẫn. Thú thực ban đầu xem trailer, tôi cũng đã nghĩ nó sẽ đau thương và quằn quại lắm. Nhưng đọc xong thì cũng không thấy có gì nghiêm trọng.
Thật sự thì HunHan ở đây rất thật và cảm động. Luhan của chúng ta dù là kẻ khôn ngoan, lí trí và khó hiểu, nhưng đã mất bình tĩnh và gần như mê sảng trước cái chết của Sehun, phải mượn rượu để tạm quên cú sốc đó. Và bạn biết không? Chiếc nhẫn của Luhan khi trao lại cho Sehun, ở cuối truyện cũng đã giải thích về nó:” Không ai biết, hãng sản xuất trang sức hàng đầu của nước Đức Wellendorf vào đầu năm 2012 đã tung ra một kiểu nhẫn giới hạn số lượng có giá tiền xa xỉ, cái nhẫn phân thành ba tầng thượng trung hạ mỗi tầng đều có thể xoay chuyển, rất dễ dàng để có thể ráp thành một hoa văn cố định. Sau khi ráp xong, ở mặt trong của chiếc nhẫn, là một từ tiếng Đức khắc nghiêng đơn giản: Liebe (yêu thương).” Đó cũng là một yêu thương không nói thành lời.
Còn việc Luhan cởi bỏ chiếc đồng hồ ngừng chạy tại thời điểm Sehun chết để đi trước Yixing cùng kris, tôi vẫn chưa xâu chuỗi hết sự kiện nên không hiểu lắm ý nghĩa của nó, dù sao thì, nó sẽ có một ý nghĩa nào đó thôi, dù tác giả không dự định thế, nhưng người đọc luôn có cách để giải thích mọi việc mà thôi.
Về phần KaiBaek, tất cả cũng là do câu nói của Kai:”Không có sự cho phép của tôi ai cho cậu giết Baekhyun”. Và thật ngại khi phải thú nhận rằng, khi xem trailer, tôi đã nghĩ người nói câu đó là Chanyeol. Hơi thất vọng một chút. Khi Baekhyun chết, trái ngược với suy nghĩ của tôi là Chanyeol sẽ mất bình tĩnh đầu tiên, người đó lại là Kai, hơi buồn cười nhỉ? Tuy nhiên đành gạt vụ cp không hài lòng đi, tôi không muốn nó làm hỏng cảm xúc của tôi về fic này.
Cuối cùng và khó tin nhất, Krisyeol cũng khá ấn tượng trong truyện, những gì Kris nghĩ, hay nói khi ấy không hề đi cùng hành động. Dù có không đành lòng, nhưng chính anh là người đã giết cậu ta. Chanyeol, vẫn là do quá ngu ngốc sao? Và tôi sẽ không nói thêm gì về krisyeol nữa.
Phần ảo tưởng của fangirl nên dùng lại ở đây thôi. Dù tôi chưa nói hết những gì muốn nói, nhưng có lẽ tôi cần phải dừng lại ở đây. Và thật sự cảm ơn nếu bạn đã nghe tôi lảm nhảm từ nãy tới giờ.

-Kết:

Với những người chưa đọc 48 hours, thì vẫn là những lời đó, đọc đi, đây thật sự là một fic hay đấy. Và với những ai đã đọc, thì xin hãy để lại một chút suy nghĩ của bạn về nó, tôi thật sự muốn nghe.
Ngày lành.
5.00 a.m 23/10/2012

One thought on “[tsukuro]Lảm nhảm về “48 hours” :x

  1. Ok! T đọc rồi đây. Và bây giờ t đang cmt cho m. Trong giờ học. Mặc dù có nguy cơ chết cao nhưng t vẫn phải cmt trước khi t quên hết những gì t đang nghĩ.
    Thành thực mà nói khi t đọc cái fic này t không suy nghĩ nhiều như m. T đọc nó chỉ thấy nó rất cuốn hút và k dứt ra được. T đã cố đọc 1 mạch nó nhưng không được và cảm xúc bị đứt đoạn thì m hiểu r đấy.

    Ấn tượng chung về “48h”: đây là một sad fic, nhìn tổng thể thì như thế nhưng xét theo một khía cạnh khác thì nói nó kết thúc có hậu cũng chẳng sai  những nhân vật trong fic phản ảnh phần nào con người ở thế giới đời thực, t tin là như thế, có khác lạ thì cũng chỉ là một chút ngạc nhiên về hình tượng Luhan cứng cỏi thô. 48h khiến suy nghĩ của t về exo thay đổi rất nhiều. mặc dù biết nó đơn thuần chỉ là một fanfic nhưng dĩ nhiên nó cũng ảnh hưởng đến tâm lí người đọc. và phải nói là tác giả của fic này đã thực sự thành công rồi đấy.

    Và về những vấn đề t quan tâm.

    Trước hết là về cp nhé!

    ChanBaek: Cũng như m thôi, t là chanbaek’s shipper, thế nên đương nhiên t cũng mong đợi ở fic này có một chút gì đó gọi là chanbaek. Nhưng mà hơi thất vọng rồi, vì trong fic này chanbaek quá nhạt nhoà nên chả có j để nói. Hơi buồn một tí khi mà chẳng thấy Chan có ý định bảo vệ Baek khỏi nguy hiểm.

    KrisTao+KrisLay: vì t k ship cp này nên đoạn đầu khi mà kris phũ với tao đơn giản t chỉ thấy thương cảm chứ không đau xót. Ờ t cũng không muốn nói nhiều về vấn đề này, cứ động chạm đến kristao với krislay là lại thấy mất tự nhiên. Nói thế nhưng thực ra thì kristao còn nhiều cái để nói hơn krislay. Mặc dù là maincp nhưng t thậm chí chẳng thấy một chút chi tiết nào mang ý nghĩa cả. Những suy nghĩ và hành động kris dành cho lay nói thật ra thì giữa những người bạn thân hay anh em cũng có. Ở đây chỉ là tác giả đang cố áp đặt những hành động ấy vào một cp, và nhiều rds cũng nghĩ thế. Chịu thôi! Đây là cảm nhận riêng của mỗi người

    HunHan: Cái fic này, thực ra không có maincp cũng được, hoặc là đổi sang HunHan thì hay hơn. Vì hunhan trong fic này quá tuyệt. Mặc dù t không hề ship cp này nhưng đây là 1 sự thật phải công nhận. Và t gần như phát cuồng vì HunHan trong fic này. Hunhan rất nhẹ nhàng nhưng rất ngọt ngào. Từ đầu hai người đã ở hai đội, chẳng gần gũi nhau, không có những chi tiết kiểu như hai người hay dính lấy nhau rồi tình tứ trước mặt mọi người như những fic khác. 48h mang lại cho t một trải nghiệm mới mẻ về HunHan, và t bắt đầu suy nghĩ lại về việc có nên ship HunHan không =)) Quả thật đúng như người dịch nói là sau khi đọc 48h cách nhìn về nhân vật sẽ thay đổi rất nhiều. HunHan trong fic này tuy không nói nhiều nhưng hành động lại thể hiện tất cả. Cái cách Luhan chỉ cho Sehun đồ ăn >”< đáng yêu không chịu được, rồi lúc hai người trao đổi đồ ăn nước uống, tuy có hơi lạnh lùng một chút nhưng mà vẫn là do quan tâm nhau rất nhiều. Ô HunHan’s shipper hạnh phúc quá đi.

    KaiBaek+KrisYeol: t không muốn nói nhiều về hai couple này, không biết m thấy như thế nào nhưng t cũng chả thấy có gì cả, may ra thì có một chút KrisYeol =)))

    Bây giờ thì về từng người nhé!

    Kris: kris trong fic này, không hiểu sao nhưng t cảm thấy nó hơi đáng khinh bỉ một chút. T cảm thấy cái các hành xử của nó có gì đó như kiểu sợ chết và muốn đùn đẩy cái chết cho người khác. Khi đọc fic này t không biết t đã phải nhếch mép bao nhiêu lần nữa :j Đoạn kết khi mà nó giết yixing, lúc đầu thì t cũng đau lòng lắm. Tại sao không để cho em được sống? Tại sao không bảo vệ em đến phút cuối để hai người có thể cùng sống sót? Tại sao? Nếu như có ngườ iphải chết thì tại sao nó không hi sinh cho em, để em được sống. Nhưng mà ngẫm kĩ là thì sống sót mới chính là hình phạt đau khổ nhất. Trải qua một cuộc chiến tranh, khi phải tự tay giết đi anh em của mình, liệu người sống có vui vẻ mà sống tiếp được không? Có ai ôm những nỗi ám ảnh đấy mà sống hạnh phúc được không? Hay là sẽ bị dằn vặt cho đến chết? Thế nên giết Yixing chính là cứu lấy em, để cho em được ra đi trong thanh thản, còn nó thì nhận về mình hình phạt đau đớn nhất. Cứ đau thương cho những người phải chết, cứ nghĩ rằng Kris độc ác khi giết chết tất cả cho bản thân được sống sót, nhưng có ai nghĩ rằng kết cục của Kris là bi thảm nhất không? Giam mình trong tù trong suốt phần đời còn lại, mang theo nỗi ám ảnh về quá khứ. Đây là phần t thích nhất của kris trong fic này, nó cho thấy ít ra thì Kris vẫn còn một chút nhân cách.

    Lay: lay trong fic này tưởng chừng yếu đuối nhưng thực ra em rất mạnh mẽ. Em bình thản chấp nhận sự thật, em biết nếu chỉ có duy nhất một người sống sót thì người đó k phải là em thế nên em chẳng đấu tranh để mà làm gì. Nhưng chính sự buông xuôi của em đã giúp em tồn tại đến cuối cùng. Chẳng ai nhẫn tâm tới mức giết một ngườ như em cả. Kris làm thế cũng chỉ vì e mà thôi, vì muốn em được sống. Thôi thì cứ coi như đây là mm KrisLay vậy =)) an ủi mình một chút.

    Luhan: nói một chút về Luhan nhé. Sau 48h thì t phải nhìn lại Luhan rồi  Luhan ở đây chẳng có vẻ dễ thương như vẫn thường thấy, thay vào đó là sự cứng cỏi và ra dáng một người anh lớn hơn. Luhan khá bình tĩnh trước sự điên dại của Kai, cũng chẳng phản ứng gì khi mọi người nghĩ anh là người sắp xếp cái chết cho tất cả. Suy nghĩ của t về Luhan thì cũng gần giống m nên cũng chẳng biết nói thêm gì nữa. Nhưng mà chi tiết cái nhẫn và cái đồng hồ thì đúng là đáng ghi nhớ thật. Luhan yêu Sehun thật đấy, nhưng trong cuộc thi ở máy nhảy, bản năng sinh tồn ép buộc anh phải chiến thắng. Sehun chết, Luhan đau đớn hơn bất cứ ai. Chi tiết cái đồng hồ có thể hiểu là ngay tại thời khắc mà Sehun chết thế giới của Luhan cũng đồng thời đóng lại, thời gian không còn trôi nữa, và Luhan cũng đã chết rồi, còn tồn tại ở đấy phải chăng là một Luhan khác. Và cuối cùng thì Luhan cũng chết, hi sinh trong im lặng, hi sinh vì KrisLay. Nếu như một trong hai người phải chết thay Luhan thì có phải làm một mối tình nữa bị chia cắt? Luhan không muốn những người anh em của mình phải chịu đựng một nỗi đau như mình đang hứng chịu nên anh đã chọn cái chết. Luhan của 48h cao cả là thế đấy

    T chỉ nói về những người mà t quan tâm và t nhớ, những người còn lại thì t cũng khá đồng ý với quan điểm của m nên cũng k nói thêm gì nữa.

    Ps: lời khuyên cho những ai chưa đọc 48h “đọc đi! Đọc rồi để thấy 2 bài cmt dài như thế này đều là có lí do của nó!”
    Thân.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s