[Oneshot][T][Nhím][KrisLay] Lặng thầm

Tittle: Lặng Thầm

Author: Nhím

Paring: KrisLay

Rating: T

Category: pink

Disclaimer: KrisLay không thuộc về Nhím

Yixing 5 tuổi nói rằng nó yêu mẹ nhất trên đời.
Yixing 8 tuổi hứa sẽ học thật giỏi để mẹ nó vui.
Yixing 12 tuổi nói rằng sau này đi làm nó sẽ kiếm thật nhiều tiền để mẹ nó có cuộc sống sung sướng vì nó yêu mẹ nó lắm.
Yixing 15 tuổi đã kiên quyết không lấy vợ để sống bên mẹ nó cả đời.
Yixing 17 tuổi đã tuyên bố rằng nó sẽ không yêu con gái đâu.

Mười bảy năm sống trên cuộc đời này, đối với Yixing, mẹ nó là nhất, nhưng rồi cũng có một ngày trái tim nó mở thêm một ngăn chứa nữa. Yixing cũng chẳng biết từ bao giờ trong những lời hứa của nó, mẹ nó không còn xuất hiện nhiều như trước. Phải chăng nó đã tìm thấy một tình yêu mới, một tình yêu có thể sánh ngang với tình cảm mà nó dành cho mẹ từ trước đến nay.

Và đó là khi Yixing 17 tuổi.

Zhang Yixing, đứa con độc nhất của nhà họ Zhang, một trong những gia đình có máu mặt ở đất Seoul. Sinh ra trong một gia đình khá giả cho phép Yixing có một cuộc sống sung sướng, không phải lo âu suy nghĩ nhiều, nên từ bé cậu đã luôn hồn nhiên, vui tươi. Yixing là một cậu bé đáng yêu với má lúm đồng tiền và nụ cười trong sáng. Từ nhỏ cậu đã được học trong những ngôi trường danh giá bậc nhất xứ Hàn, nơi hội tụ đầy đủ tiểu thư công tử của những gia đình quyền quý. Sổng trong một môi trường như vậy nhưng Yixing không hề kiêu căng ngạo mạn như những kẻ khác, ngược lại cậu còn rất hiền lành và hay giúp đỡ mọi người. Một Yixing đặc biệt như vậy rất dễ gây chú ý trong mắt người khác, một cậu nhóc đi trái chiều với trào lưu chẳng mấy chốc đã trở nên nổi bật.

Yixing vốn là một học sinh chăm chỉ, luôn giành vị trí đầu bảng trong các kì thi. Nhưng đứa trẻ ngoan ngoãn ấy rồi cũng đã có ngày sao nhãng học tập vì cái thứ gọi là tình yêu, và bất ngờ hơn, là đó lại là vì một chàng trai.

Đối với Yixing mà nói thì hôm ấy và một ngày vô cùng hạnh phúc, đó là mốc đánh dấu mười bảy năm kể từ cái ngày mà mẹ cậu cười khi thấy cậu khóc, và đó cũng là ngày cậu gặp anh, người mà ngay từ cái nhìn đầu tiên cậu đã nhận ra đó chính là một nửa còn lại của mình.

Tiếng sét ái tình nghe thì có vẻ hơi tiểu thuyết và chính bản thân cậu cũng không tin vào điều đó, nhưng từ khi gặp anh thì mọi chuyện đã thay đổi.

Đó là một người con trai tóc vàng, da trắng, nhìn qua thì có vẻ không giống người Hàn Quốc cho lắm. Vẻ đẹp của anh Yixing không biết dùng từ nào để diễn tả, chỉ biết rằng cậu không thể rời mắt khỏi khuôn mặt điển trai ấy. Khuôn mặt anh như có ma lực hút lấy ánh mắt cậu, Yixing cứ nhìn anh mãi và cậu chỉ ngại ngùng quay đi khi bắt gặp cái nhìn khó chịu từ anh.

Yixing dĩ nhiên ngay sau đó đã đi tìm hiểu về anh nhưng cậu chỉ biết được một số thông tin cơ bản nhất. Anh là Wu YiFan, là người Canada gốc Hàn, tên của anh khi còn ở nước ngoài là Kris. YiFan mới về nước không lâu và hiện đang là sinh viên thực tập của trường cậu. Anh chỉ lớn hơn Yixing có hai tuổi nhưng nhìn chững chạc hơn nhiều, ở anh toát lên khí chất của một người đàn ông trưởng thành khiến cậu không thể tin rằng anh chỉ mới có 19 tuổi.

Thích con trai, tuy có hơi không bình thường nhưng đối với Yixing thì điều đó chẳng quan trọng, chỉ cần cậu thích anh là đủ rồi.

YiFan được phân phụ trách lớp Yixing, vậy là cậu có thể gặp anh mỗi ngày, đây là điều cậu vẫn hằng mong muốn. Công việc hàng ngày của anh rất đơn giản, anh chỉ có nhiệm vụ giúp đỡ thầy giáo giảng bài và kèm các cậu trong giờ tự học. Anh rất nhiệt tình, luôn quan tâm giúp đỡ cậu, điều đó khiến Yixing không khỏi vui mừng vì ít ra cậu cũng được anh để mắt tới. Nhưng dần dần cậu nhận ra một điều rằng anh luôn đối cử như vậy với tất cả mọi người chứ không riêng gì cậu. Yixing cảm thấy buồn, trong mắt anh chẳng nhẽ cậu không có gì đặc biệt hơn những người khác hay sao? Không phải Yixing vẫn luôn nổi bật à?

Cậu rất thích nói chuyện với anh, cậu luôn giả vờ không hiểu bài để có thể nhờ anh giúp. Cậu muốn được gần anh hơn, dù chỉ là một chút thôi cũng được, chứ mấy cái bài tập đó chẳng nhằm nhò gì với cậu.

Yixing hình như thích anh thật rồi, không phải thứ tình cảm trẻ con bồng bột, thoáng qua mà là mong muốn được gắn bó lâu dài. Trong tâm trí cậu bây giờ lúc nào cũng tràn ngập hình bóng của anh, chỉ một ngày không gặp anh thôi mà cậu cảm tưởng như đã trải qua một năm vậy. Hình ảnh cậu trai tóc vàng ấy ngày càng in sâu vào trái tim Yixing.

Tuy chỉ mới quen nhau được hơn một tháng nhưng tình cảm mà cậu dành cho anh đã lớn lên rất nhanh, Yixing biết điều đó và nó làm cậu khó chịu. Cậu thích anh nhưng lại không thể bày tỏ lòng mình khiến cậu luôn bức bối không yên. Nhưng sự thật nếu chỉ có vậy thì đã không khiến trái tim cậu đau đến nhường này.

YiFan đẹp trai, quyến rũ, cậu biết, cậu thích anh cũng chính vì lẽ đó, nhưng với vẻ ngoài đào hoa phong nhã ấy anh không chỉ thu hút mỗi cậu mà còn rất nhiều nữ sinh khác trong trường. Có rất nhiều trái tim đã rung động vì anh, điều này cậu cũng biết và nó khiến cậu không vui chút nào.

Cậu ghét những lúc anh gần gũi với người con gái khác, ghét cái cách anh cười nói với họ. Tại sao nụ cười ấy của anh không thể dành riêng cho mình cậu? Dù biết mình chẳng có quyền nhưng cậu vẫn thấy thật chướng mắt. Vì tình yêu là ích kỉ, khi yêu ai chẳng muốn giữ nguời đó cho riêng mình, dù cậu biết cậu chẳng có tư cách ấy, anh có phải là của cậu dâu.

Giá như anh đừng dễ gần đến vậy, giá như anh cứ lạnh lùng, kiêu ngạo một chút thì cõ lẽ cậu sẽ không khó chịu như bây giờ. Dù không được ở gần anh, không được nói chuyện với anh nhưng ít ra cũng không phải hàng ngày nhìn anh cười đùa với người khác. Trái tim cậu đau lắm anh có biết không?

Nhưng Yixing chợt nghĩ, nếu như anh không phải YiFan của bây giờ, nếu như anh là một kẻ cao ngạo đáng ghét thì có phải cậu sẽ không thích anh nhiều như thế này? Suy nghĩ đó khiến Yixing bật cười, thôi thì đành chấp nhận đau lòng một chút chứ cậu không hề muốn vứt bỏ tình cảm này.

Yixing yêu YiFan, yêu càng nhiều thì nỗi đau càng lớn. Cậu đau đến phát khóc nhưng lại không thể rơi nước mắt, lần đầu tiên cậu biết thế nào là yêu đơn phương.

YiFan vẫn đối xử rất tốt với cậu, vẫn ân cần hỏi han trò chuyện cùng cậu nhưng mỗi lần đều là cậu bắt chuyện trước. Nhiều lúc Yixing tự hỏi, liệu anh có thấy cậu thật phiền phức khi suốt ngày bám lẵng nhẵng theo sau anh như một cái đuôi? Liệu cậu có nên từ bỏ…

Dù có thích anh nhiều đến đâu những trái tim Yixing cũng làm bằng máu bàng thịt, cậu không thể không biết đau. Con người ai cũng có lòng tự trọng và cậu cũng thế, cậu không thể cứ suốt ngày chạy tới tìm anh được. Nhiều hôm cậu đã thử làm ngơ anh đi, xem anh có quan tâm đến cậu không, để rồi cả một ngày cứ thấp thỏm ngồi đợi tin nhắn của anh, nhưng đáp trả lại cậu chỉ là những chờ đợi trong vô vọng.

Yixing thắc mắc “đối với anh, cậu là gì?” Câu hỏi này đã lặp lại không biết bao nhiêu lần trong đầu cậu, nhưng không cần anh phải trả lời, cậu biết đáp án mãi chỉ có một, anh chỉ coi cậu như em trai mà thôi, tuyệt nhiên không có một thứ tình cảm nào khác xen vào. Điều này như một nhát dao đâm vào tim cậu nhưng Yixing biết cách chấp nhận, cậu chỉ mong một điều: “ anh có thể không yêu cậu nhưng cầu xin anh đừng yêu ai, đừng khiến trái tim cậu phải đau thêm nữa!”

Cậu không nói chuyện với anh tính đến nay cũng đã được năm hôm rồi. Cậu nhớ anh nhiều như thế nào liệu anh có biết? Còn đối với anh, chả lẽ anh coi cậu như không tồn tại, năm ngày không nói chuyện với nhau, chẳng nhẽ một chút nhớ cậu anh cũng không có sao?

Yixing đặt tay lên ngực trái mình, nơi ấy đang đau, nó nói rằng nó nhớ anh nhiều lắm. Từ bao giờ mà Yixing hồn nhiên vô tư trở nên nhỏ bé và yếu đuối như thế này. Tất cả đều là tại anh, là anh đã khiến cậu thay đổi, là anh biến cậu từ một đứa trẻ hay cười đùa thành một đứa suốt ngày chỉ ru rú trong phòng và hay khóc như thể cả thế giới của nó đã sụp đổ vậy.

Trong năm ngày vừa qua, anh không hề biến mất, anh vẫn hiển hiện trước mắt cậu, vẫn mỉm cười chào mỗi khi cậu bước qua nhưng bên cạnh anh là một người con gái khác. Trong những ngày không có cậu ở bên anh luôn sánh vai cùng cô gái này, người mà cậu đã từng nói với anh là cô ta thích anh. Rõ ràng là anh biết điều đó mà vẫn hành xử như vậy, lẽ nào anh thích cô ấy rồi? Trái tim Yixing đau nhói, cậu không thể cười được nữa. Ngay lúc này đây cậu mong có một người bạn ở bên để cùng chia sẻ nỗi đau này, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có mình cậu đơn độc, bạn bè thì nhiều nhưng hẳng có ai thân cả. Đến bây giờ Yixing mới biết được sự đáng sợ của nỗi cô đơn, đó là cảm giác đau đớn nhất, sự đau khổ tuyệt vọng khi biết rằng trên con đường đời đầy chông gai này mình chỉ bước đi một mình.

Mỗi khi rơi vào tuyệt vọng, Yixing muốn có một vòng tay ấm áp yêu thương ôm lấy cậu để cậu biết rằng mình không hề đơn độc trên cõi đời này. Cậu mong đó là anh biết bao, nhưng ước mơ mãi vẫn chỉ là ước mơ mà thôi, sẽ chẳng có ai an ủi cậu lúc này cả. Nhưng vết thương trong lòng cậu là do anh gây ra và cậu muốn anh là người chữa lành nó.

Tình yêu chẳng tự nhiên đến với ai cả, muốn có được người mình yêu thì phải đấu tranh đưa người đó về bên mình, không thể chờ người khác nhường lại cho mình được, thế chẳng khác gì dùng lại giẻ lau của người khác. Đạo lí này Yixing hiểu rất rõ, vì vậy từ bây giờ cậu sẽ mạnh mẽ hơn, cậu sẽ giành tình yêu về cho mình.

Lần trước khi cậu đề cập tới chuyện ấy thì YiFan nói rằng anh không yêu cô gái kia, cậu tin anh nên cứ để mặc cô ấy không màng tới, nhưng có vẻ càng ngày sự tình càng không được như ban đầu nữa. Cậu thấy cách anh đối xử với cô gái đó đã thay đổi, anh cười với cô ấy nhiều hơn, nụ cười dịu dàng pha chút yêu thương. Nơi nào có anh là có cô ấy, hai người cứ dính lấy nhau như hình với bóng vậy.

Yixing vì điều này mà vết thương lòng lại càng đau hơn gấp bội, cậu ghen tị với cô ta, cậu cũng muốn được anh quan tâm như vậy. Giọt nước tràn li, cậu quyết định tỏ tình với anh. Nhưng khi nghĩ đến việc không biết liệu anh có thích con trai không cậu lại thấy nản lòng. Ở xã hội này con trai yêu nhau không có gì là lạ nhưng liệu người như anh có yêu con trai không, hay anh muốn có một người phụ nữ xinh đẹp và một gia đình hạnh phúc với những đứa con đáng yêu? Nghĩ đến chuyện này Yixing bỗng thấy sợ, lời tỏ tình cứ ngỡ sẽ nói ra bây giờ lại nuốt vào trong. Cậu không sợ bị anh từ chối nhưng cậu sợ anh sẽ rời xa cậu, cậu sợ sau khi nói lời yêu với anh hai người không thể đối xử với nhau như trước.

Yixing sợ anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời cậu.

Vậy nên, cậu sẽ yêu anh trong thầm lặng, ít nhất là cậu sẽ ở bên anh một thời gian nữa cho đến khi đợt thực tập kết thúc. Đến lúc ấy cậu sẽ bày tỏ lòng mình với anh, dù phản ứng của anh có ra sao thì cũng chẳng còn quan trọng nữa vì từ đó trở đi đi hai người sẽ không gặp lại nhau, mỗi người bước đi trên con đường riêng của mình. Dù kết quả có thế nào thì cậu cũng phải nói cho anh biết tình cảm của mình.

Cậu sẽ đợi, đợi đến khi kết thúc đợt thực tập này để nói với anh, còn bây giờ cậu sẽ ở bên anh như một đứa em trai thực thụ, thứ tình cảm ấy cậu sẽ giữ cho riêng mình và chỉ một mình cậu biết thôi.

Tính đến hôm nay là đã được bảy ngày từ khi hai người không nói chuyện với nhau. Anh với cậu ngày càng xa dần, hai hôm nay anh như biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của cậu. Suốt hai ngày dù cậu có luôn dõi mắt tìm hình bóng anh nhưng cậu cũng không thấy được, hay nói đúng hơn chỉ là thoáng thấy bóng anh lướt qua rồi lại biến mất như chưa hề xuất hiện.

Mặc dù bề ngoài Yixing vẫn vui vẻ cười đùa với mọi người nhưng thực ra trong lòng cậu đang khó chịu lắm. Cậu nhớ anh gần như phát điên lên được, hai ngày rồi cậu không được thấy bóng dáng ấy, một tuần rồi cậu không được nghe giọng nói ấm áp của anh. Giờ anh đang ở nơi đâu? Ở bên ai? Liệu anh có biết rằng ở đây có một người đang nhớ anh rất nhiều không?

Nỗi nhớ anh ám ảnh từng đêm khiến cậu ngủ không yêu giấc. Mỗi sáng thức dậy, Yixing đều uể oải không muốn nhấc mình khỏi giường, toàn thân cậu ê ẩm như vừa trải qua một đợt tra tấn vậy. Hàng đêm, trong nỗi cô đơn, Yixing thường ngồi một mình bên cửa sổ ngắm thành phố lên đèn. Seoul về đêm đẹp lung linh với ánh đèn đường, ánh đèn ô tô và ánh sáng phát ra từ những khu chung cư cao tầng lấp lánh như sao. Thành phố của cậu luôn nhộn nhịp là thế đấy.

Nhưng trái với khung cảnh ồn ào bên ngoài là căn phòng tối đen cô đơn bóng hình cậu. Bóng dáng mỏng manh, nhỏ bé của cậu bên cửa sổ khiến người ta không khỏi chạnh lòng.

Yixing khóc, nước mắt cậu rời trong im lặng, những giọt lệ trong suốt chảy dài hai bên má. Thời tiết Seoul về đêm rất lạnh, nhiệt độ có khi xuống tới độ âm, vậy mà Yixing vẫn ngồi bên cửa sổ mặc cho gió lạnh thấm vào da thịt. Khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu cũng lạnh tới mức tưởng chừng có thể đóng băng được. Cậu chỉ mặc độc một chiếc áo len mỏng khiến mỗi khi gió lùa vào cơ thể lại run lên từng hồi.

Cơ thể yếu đuối của Yixing đâu đủ sức chống chọi với sự khắc nghiệt của thời tiết thế mà cậu vẫn cố hành hạ bản thân bằng cách đó để rồi mỗi sang thức giấc thân thể lại đau nhức không yên.

Bảy đêm rồi đêm nào Yixing cũng khóc. Bảy đêm liền chịu đựng sự hành hạ của sương đêm, cơ thể có có khỏe như thế nào đi chăng nữa cũng không thể tránh khỏi lúc gục ngã, đằng này Yixing lại còn yếu sẵn. Mặc dù cậu cố không quan tâm đến tình trạng của mình nhưng khi bệnh ngày một nặng thì cậu cũng không thể ngó lơ được nữa.

Yixing phải đi học nhưng cơ thể cậu lại không nghe lời, toàn thân cậu nóng bừng như có lửa đốt, hai mắt cậu hoa lên, đôi chân yếu ớt không đỡ nổi sức nặng của cơ thể mà ngã khuỵu xuống.

Yixing ngất đi…

Khi cậu tỉnh lại thì đã là hai ngày sau…

Yixing từ từ mở hai mí mắt nặng trĩu của mình, cảm nhận được không gian quen thuộc xung quanh nên cậu cũng yên tâm phần nào. Nhưng hàng loạt câu hỏi lại hiện ra trong đầu cậu: “hiện giờ đang là lúc nào?” “cậu đã ngủ bao lâu rồi?” “tại sao cậu lại ở đây?” Nhưng cơn đau đầu khiến cậu không thể suy nghĩ thêm được nữa.

Yixing gặp khó khăn trong việc điều khiển cơ thể mình, cậu cố gắng bước xuống giường nhưng thất bại. Mặc dù thế nhưng cậu vẫn không từ bỏ, bằng tất cả sức lực của mình cậu bước đi và kết quả là cậu ngã. Cú ngã khiến toàn thân cậu đau điếng, chân tay tê rần, mất hết cảm giác.

Ngay khi nước mắt trực rơi xuống thì có một đôi tay đã bế cậu lên. Đôi tay vững chắc ấy ôm chặt cậu, khiến cơ thể nhỏ bé của cậu lọt thỏm trong lòng người ấy. Có cần nhìn xem người đó là ai không khi mà mùi hương ấy đã quá quen thuộc…

Yixing chẳng thể ngăn nổi những giọt nước mắt của mình rơi thấm ướt áo anh. Tại sao anh lại ở đây? Anh biến mất khiến trái tim cậu đau đớn để rồi lại xuất ện trước mắt cậu như thế này à? Cậu không muốn anh nhìn thấy bộ dạng này của mình, cậu không muốn cho anh biết cậu đang đau vì anh.

YiFan đặt nhẹ cậu xuống giường, anh đắp chăn cho cậu và xoa nhẹ tóc cậu như anh vẫn thường làm. Và rồi anh bỏ đi mà không nói gì cả. Anh khiến cậu cảm thấy hụt hẫng lắm anh biết không? Nhưng rồi một lúc sau anh quay lại với bát cháo nóng hổi trên tay. Tuy anh vẫn yên lặng chẳng nói câu nào nhưng Yixing cảm nhận được sự xót ca trong mắt anh và trái tim cậu lại đập nhanh hơn một chút.

Anh nhẹ nhàng đỡ cậu dậy ngồi dựa vào tường, kê thêm cái gối ở đằng sau để cậu được thoải mái hơn. Bàn tay anh khẽ lau đi hai dòng nước mắt vẫn chảy dài trên má cậu, rồi anh ân cần đút cho cậu từng thìa cháo đã được thổi nguội.

Đối với những hành động này của anh, Yixing lại càng khóc nhiều hơn, cậu không thể tin lại có ngày được anh chăm sóc như thế này. Anh ôm cậu vào lòng, để cậu tựa đầu lên vai anh và nói “Ngủ đi!”. Rồi cả hai cứ ngồi như thế cho đến khi Yixing chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau khi cậu tỉnh dậy thì anh đã không còn ở đấy nữa, chỉ còn một mảnh giấy trên bàn “ cháo anh để trong bếp, em hâm nóng lại rồi ăn đi nhé!”. Thật đơn giản nhưng cũng thật ngọt ngào. Điều giản dị anh làm đã sưởi ấm trái tim cậu, mở ra cho cậu tương lai tốt đẹp về câu chuyện tình cảm của hai người.

Yixing vô cùng vui vẻ khi nghĩ đến việc đối với anh cậu cũng là một người quan trọng, cả ngày hôm ấy cậu cứ ngồi cười một mình như thằng ngớ ngẩn. Nhưng làm sao có thể không hạnh phúc được khi mà người cậu yêu quan tâm chăm sóc cậu như vậy, có ai lại không vui khi tình yêu của mình được đáp trả cơ chứ.

Nhưng khi gặp lại anh ngày hôm sau, Yixing bắt đầu nghi ngờ những suy nghĩ của mình. Liệu có thực là anh có tình cảm với cậu không? Nếu có tại sao cách anh đối xử với cậu lại không có gì thay đổi? Có khác thì cũng chỉ là anh đi đâu cũng đưa cậu theo và nói chuyện với cậu nhiều hơn trước thôi. Nhưng cũng có thể anh làm thế chỉ vì cậu thân với anh hơn những người khác. Rốt cuộc là anh thực sự thích cậu hay chỉ là cậu ảo tưởng đây.

Yixing chẳng thể lí giải nổi quan hệ của hai người lúc này, nhưng không sao, cậu chỉ cần được gần bên anh như vậy là đủ rồi. Đối với tình cảm đến từ một phía thì cậu thấy thế này đã là quá mãn nguyện. Cậu có thể ở bên anh mỗi ngày, cùng trò chuyện cười đùa với anh, thấy được nụ cười của anh chỉ giành riêng cho mình, Yixing cảm thấy cậu là người hạnh phúc nhất thế gian.

Yixing không thể ngăn mình ngày một yêu anh nhiều hơn. Nếu có thể kéo dài mãi như thế này thì thật tốt, cậu sẽ sống với hạnh phúc này và vui vẻ chờ đến ngày đó, ngày mà cậu có thể nói ra tình cảm của mình.

Ngày ngày anh và cậu đều đi cùng nhau như hình với bóng, ở đâu có YiFan ở đó có Yixing. Điều đó khiến mọi người không khỏi hiểu nhầm, giờ trong mắt họ anh với cậu là một đôi. Yixing rất thích thú với sự hiểu nhầm này còn YiFan thì không có phản ứng gì, không đồng tình cũng chẳng phủ nhận. Thái độ này của anh khiến sự việc ngày càng mập mờ, càng thu hút sự chú ý của mọi người hơn.

Cuộc sống của Yixing bỗng trở nên phức tạp hơn, cậu đi đâu cũng trở thành tâm điểm của sự chú ý, họ bàn tán về chuyện của anh và cậu. Mọi chuyện cũng sẽ chẳng tới mức như thế này nếu như hai người không phải là hai mỹ nam mà mọi chàng trai cô gái đều khao khát. Yixing thì vô cùng khốn khổ khi phải nhận hàng trăm ánh mắt ghen tị mỗi ngày còn về phía anh lại chẳng có động tĩnh gì. Một người như anh dĩ nhiên là có rất nhiều người thích, nhưng chẳng lẽ lại không có ai ghen vì cậu sao? Chẳng nhẽ cậu không bằng một phần của anh? Cậu không xứng với anh sao?

Từ lúc nào mà Yixing trở nên suy nghĩ tiêu cực như thế này, thật không hợp với cậu chút nào, phải mau chóng vứt bỏ những suy nghĩ vớ vẩn ấy đi. Cậu vốn luôn tin vào tình yêu đến từ hai trái tim, chưa bao giờ nghĩ đến việc mình có xứng hay không, vậy nên cậu sẽ giữ trọn tình cảm này cho anh.

Bây giờ đã sang tháng mười, trời đã trở lạnh rồi, ở bên anh những lúc như thế này thật ấm áp. Và, ngày cậu mong đợi cũng đang tới gần.

Yixing vẫn cứ hồn nhiên bên cạnh anh như thế mà không biết rằng vẫn còn có một bí mật mà cậu không hề hay biết và người nắm giữ chìa khóa bí mật ấy chính là YiFan. Nhưng có vẻ như anh không hề muốn tiết lộ bí mật ấy cho cậu, phải chăng mối quan hệ của hai người sẽ thay đổi nếu như anh nói ra điều ấy.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, chẳng mấy chốc mà mùa hè đã đến. Đã đến lúc YiFan phải kết thúc đợt thực tập của mình. Nhưng trước ngày anh đi, Yixing phải về quê, vậy là cậu phải xe anh một tuần. Về nhà một tuần cũng tốt, cậu cũng có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ về tình cảm của cậu dành cho anh và cũng như cách để cậu nói ra điều đó.
Và rồi bảy ngày cũng hết, đã đến lúc cậu gặp lại anh và đối diện với tình cảm của chính mình.

Yixing hẹn YiFan ra sân sau trường, nơi mà anh và cậu vẫn thường ngồi mỗi buổi chiều.

– YiFan! Em có chuyện muốn nói với anh. – Yixing nói một cách hết sức tự nhiên, cậu đã chuẩn bị tất cả rồi, cũng đã tính cả trường hợp bị từ chối.

– … – Anh không nói gì cả, chỉ lặng yên và chờ đợi.

– Em thích anh.

– Ừ! Anh biết! Chúng ta…

– Anh không cần phải nói nữa, em cũng biết rằng chúng ta không hợp nhau, chỉ là em không muốn giấu diếm tình cả…

Trước khi Yixing kịp nói hết, YiFan đã đặt môi anh lên môi cậu khiến toàn thân cậu hóa đá. Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đủ để chứng mình tất cả…

– Chúng ta trước giờ không phải loại quan hệ đó sao?

– ???

– Anh chỉ nấu cháo cho người anh yêu thôi đồ ngốc ạ.

Sự thật mà cho đến bây giờ Yixing vẫn không biết đó chính là YiFan đã phải lòng cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng do anh ngại không chịu nói ra nên đã làm khổ cậu lâu như vậy. Dù sao thì mối quan hệ của hai người cũng chính thức bắt đầu từ đây. Có lẽ một chút ngại ngùng, một chút bẽn lẽn, một chút đợi chờ chính là gia vị tạo nên sự ngọt ngào của tình yêu.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s