[Oneshot] [HunHan] [H.Milk] Ngọt ngào và đắng cay

Author: H.Milk
Disclaimer: HunHan không thuộc về tôi, họ là của nhau
Rating: K+
Category: sad, sweet
Pairing: HunHan
Summary: ngọt ngào là hạnh phúc, đắng cay là đớn đau.
Qúa khứ hạnh phúc, hiện thực đắng cay
Hiện thực đớn đau… cho một cái kết ngọt ngào

– Mình chia tay em nhé!
-………
-JungMin trở về rồi, anh nghĩ cuộc tình này cũng nên kết thúc thôi.
-Em…
-Anh quen em cũng chỉ để lấp đầy khoảng trống của JungMin khi cô ấy không ở đây. Vậy nên… anh xin lỗi và cũng cảm ơn em vì quãng thời gian vừa qua
-Se-SeHun à~ – cậu đưa tay lên muốn nắm lấy bàn tay Anh, muốn níu kéo Anh ở lại… nhưng cậu không thể, Anh đã đi thật rồi, hơi ấm ấy đã rời xa cậu rồi.

Từ đầu LuHan đã biết Anh quen cậu chỉbởi cậu có nét giống người con gái Anh yêu nhất trên đời – Kim JungMin. Cậu biết khi bắt đầu mối quan hệ tình yêu này thì cậu chỉ là người thay thế, là người thiệt thòi nhưng cậu phải làm sao khi tình yêu mình dành cho Anh quá lớn, cậu yêu Anh đến nỗi dù chỉ được bên Anh trong khoảnh khắc thôi cũng là quá đủ…

LuHan cứ đứng như vậy, lặng lẽ dõi theo bóng Anh khuất dần nơi con đường và như không còn chịu đựng được nữa mà cả người đổ xuống quỳ dưới nền đất lạnh lẽo.

Vai cậu run lên, rồi “Tách.. tách” – những giọt nước mắt từ khóe mi trào xuống, trượt dài trên đôi gò má lạnh ngắt. Cắn chặt môi ngăn cho tiếng thổn thức bật ra, cậu đau đớn siết chặt khoảng áo bên ngực trái – nơi trái tim đang đập mà thì thầm “Đừng đi mà, làm ơn đừng đi mà, SeHun à..”

Xin anh đừng nói lời xin lỗi
Với em đây không phải đoạn kết cho tình yêu của chúng ta
Nếu hai ta phải lìa xa như vậy, em phải làm sao đấy? Biết phải làm sao đây?
Em chỉ có anh là tình yêu duy nhất nhưng lại không thể yêu
Những cảm xúc muốn thổ lộ cùng anh nhưng sao em chẳng thể thốt nên lời
Những lời đắng cay, rằng chúng ta chẳng thể hàn gắn tình yêu dần rạn nứt này
Khiến em bật khóc…
Xin anh đừng nói lời cảm ơn, em nguyện trao cho anh trọn vẹn tình yêu này
Nếu đôi ta trở thành người xa lạ như vậy
Thì em phải làm sao đây? Biết phải làm sao đây?

——- **** ———

Một tuần Anh chia tay cậu và một tuần LuHan dường như biết cảm giác thế nào là “trái tim đập nhưng không có nghĩa là còn sống”. Đã luôn tự nói với bản thân là Anh không thuộc về cậu, phải quên Anh đi, phải mau gạt bỏ bóng hình Anh ra khỏi tâm trí nhưng mỗi khi chìm đắm trong giấc mơ thì những kỉ niệm ngày xưa lại ùa về…..

– Mình yêu nhau đi
– Em… Em.. – LuHan bất ngờ trước lời đề nghị của Anh
– Em yêu anh mà, phải không?
– …. Em.. *gật*
– Vậy chúng ta yêu nhau nhé – mỉm cười – Nhưng anh muốn càng ít người biết về mối quan hệ này càng tốt, được chứ?
– …Dạ

– Chúng ta đạp xe ra biển chơi nhé
– Hả? Em đùa sao? Sao lại đạp xe trong khi mình có ô tô? – SeHun nhảy dựng lên sau khi nghe đề nghị của cậu
– Hannie muốn thử cảm giác ấy, mọi người yêu nhau cũng hay thế mà
– Không, anh không muốn, rước khổ vào thân à??? 
– Hunnie, Hunnie à, đi mà 
– Không là KHÔNG!
– 1 lần thôi, xin anh đấy, làm ơn Hunnie
– KHÔNGGGGG
– Hunnie à – mắt rưng rưng
– Được rồi – anh thở dài – 1 lần duy nhất đấy – nhìn đôi mắt long lanh hy vọng ấy anh không nỡ làm cậu buồn
– Yeahhhh! Yêu Hunnie nhất – cậu vui sướng nhảy lên ôm lấy cổ anh 

*Tính Tong* – SeHun tròn mắt nhìn con người trước mặt mình khi mà đồng hồ đã điểm gần 23h rưỡi
– Hunnie đang ôn tập cho kì thi đúng không? Hannie có mang thức ăn cho Hunnie ăn đêm – cậu dúi gói dồ ăn vào tay Anh – vậy thôi, Hannie về đây
– Chờ đã – Anh nắm lấy tay cậu kéo lại – tay em… – SeHun ngỡ ngàng nhìn vào bàn tay dán đầy ego của cậu
– Em không sao!Chỉ là em hơi hậu đậu chút thôi – cậu giật vội tay lại dấu vào túi áo khoác
– …… – thở dài “đúng là ngốc mà” – khuya rồi, Anh đưa em về
– Em có thể tự về được, Hunnie vào nhà ôn bài đi, mai Hunnie thi tốt nhé – cậu định quay người bước đi thì
– Đứng lại! Chờ anh lấy áo đưa em về! Muộn rồi nguy hiểm lắm 

– Hannie!!! Sao em lại ngồi ở đây? Trời lạnh như vậy nhỡ ốm thì sao?– Anh hốt hoảng đỡ cậu đang ngồi gục trước cửa nhà dậy, vội vã cởi chiếc áo khoác của mình ra choàng lên thân người đang rủn rẩy kia mà siết chặt
– Anh về rồi, Hannie không sao, Hannie mới ngồi chờ 1 chút thồi, Hannie không sao mà – Cậu nhỏ giọng nói trong khi 2 tay đưa lên ôm lấy tấm lưng của người đối diện
– Ngốc! Người lạnh ngắt còn nói không sao. Sao không gọi điện cho anh?
– Hannie có gọi nhưng máy không có tín hiệu. Hannie cũng định đến trường tìm anh nhưng nhớ ra là anh không thích.. với lại Hannie cũng không muốn làm phiền anh nên mới vậy… Hunnie, hôm nay là … sinh nhật Hannie, Hannie muốn đón sinh nhật cùng anh nên mua bánh kem tới đây, mình cùng ăn nhé – đẩy nhẹ Anh ra, cậu toe toét cười, tay giơ giơ hộp bánh lên
– Hannie.. – xót xa nhìn vào gương mặt đã trắng bệch do phải chờ đợi dưới cái lạnh của cậu, Anh đưa tay miết nhẹ lên bờ môi hơi nứt nẻ đã phần nào nhạt màu mà từ từ cúi xuống đặt lên đấy một nụ hôn thật dịu dàng, ngọt ngào – xin lỗi em, anh xin lỗi – Anh thì thầm giữa nụ hôn. Và cậu đã mỉm cười… thật hạnh phúc.

….. khiến đôi môi lại vô thức bật ra tiếng gọi Anh, gọi tên Anh….

– SeHun.. SeHun à… SEHUNNNNN – LuHan bật dậy khỏi giấc mộng, đôi mắt ngơ ngác nhìn xung quanh, trên khuôn mặt ướt đẫm nước mắt bỗng xuất hiện một nụ cười, một nụ cười chua chát cho hiện thực đắng cay.

Lại một đêm nữa cậu không được yên giấc. Tại sao sự ngọt ngào ấy chỉ luôn là ảo ảnh? Nếu giấc mơ ấy có Anh, thì làm ơn đừng bắt cậu phải tỉnh dậy như vậy. Xin hãy để cho cậu được chìm đắm trong sự ngọt ngào ấy, còn hơn là bắt cậu phải sống với những nỗi đau giằng xé này.

Em yêu anh, bởi vì quá yêu anh
Em phải làm sao đây…?

Nhẹ nhàng bước xuống giường, xỏ chân vào đôi dép bông, LuHan đi về phía cửa sổ. Cậu bật khóa mở tung cánh cửa để cho gió lạnh ngoài trời thổi vào cơ thể. Thời tiết giờ là giữa đông nên nhiệt độ chỉ khoảng -10 độ C.

Lạnh!

Nhưng càng lạnh càng tốt. Lạnh để đóng băng trái tim này, lạnh để đóng băng đi những cảm xúc đang ngày một trào dâng trong con người cậu. Đưa tay hứng lấy bông tuyết đang rơi, có phải tình yêu của cậu và Anh cũng giống tuyết trắng? Tan rồi biến mất … như thể chưa từng tồn tại.

Mệt mỏi quay người lại, LuHan lơ đãng nhìn khắp phòng, ánh mắt liền dừng lại ở góc bàn học dựng khung hình chụp chung haingười. Vươn tay cầm lấy khung ảnh, cậu nhẹ mỉm cười buồn. Những ngón tay từ từ đưa lên, miết chặt tấm kính phản chiếu các đường nét trên khuôn mặt Anh, khuôn mặt mà cậu nhớ đến phát điên.

Chợt, một giọt nước trong suốt rơi xuống làm nhòe đi hình ảnh ấy. Run rẩy giữ chặt khung hình bằng cả haitay trước ngực mình, LuHan trượt thân người dọc theo bức tường ngồi sụp xuống đất, rồi cậu gục trán xuống hai đầu gối mà khóc, khóc thật to để vơi đi nỗi nhớ, nỗi đau đớn đang quặn thắt trong lòng..

“ SeHun, là em sai, tất cả là tại em, tại em đã không thể gạt bỏ Anh ra khỏi cuộc sống của mình. Bởi những giây phút chúng ta bên nhau quá chân thật, quá ngọt ngào làm em mộng tưởng rằng Anh cũng yêu em, rằng hai ta sẽ mãi thuộc về nhau. SeHun à, em nên làm gì đây? Em dần gục ngã mất.. SeHun à, em yêu Anh và em rất nhớ Anh..”.

Những tiếng nấc nghẹn ngào vang lên đứt quãng, rồi nhỏ dần, cậu cứ ngồi vậy mà thiếp đi sau khi đã khóc quá nhiều.

Dù tình yêu này thẫm đẫm khổ đau cũng không sao
Bởi anh là người mà thật lòng em không thể nào quên được

.
.
.

Mệt mỏi tỉnh dậy cũng đã 7h kém, LuHan giật mình nhanh chóng đi chuẩn bị cho kịp giờ học. Do gần cả đêm mở cửa sổ và ngủ dưới sàn nên cậu đã bị sốt, đứng dậy mà chới với suýt ngã. Mặc kệ tình hình cơ thể là thế, cậu vẫn đến trường, LuHan thật sự không muốn bỏ qua tiết học quan trọng ngày hôm nay.

Ngôi trường mà cậu đang theo học là trường đại học nghệ thuật Seoul, đây cũng là ngôi trường của Anh và người Anh yêu – Kim JungMin. LuHan thích ca hát từ nhỏ và cũng vì Anh đang ở đây nên cậu đã cố hết sức để có thể đỗ được vào nơi này.
.
.
Hai tiết học đã trôi qua cùng với cái đầu đau nhức của cậu. “Có lẽ xong tiết thanh nhạc mình sẽ xin phép về”. LuHan chán nản nghĩ khi đang xuống căn-tin mua đồ ăn, sáng nay sợ muộn nên cậu để bụng đói đến trường.

Tìm cho mình 1 bàn trống, cậu ngồi xuống và bắt đầu ăn chiếc bánh kem vị cà phê – hương vị yêu thích của cậu… và cũng là của Anh nữa

– Qúy khách dùng gì ạ – người nhân viên niềm nở hỏi
– Cho em/tôi một bánh kem vị cà phê – Anh và cậu cùng đồng thanh
-Ơ… – cậu ngạc nhiên nhìn Anh
– Vâng, xin quý khách chờ một chút 
– Hunnie cũng thích loại bánh đó sao? 
– … anh thích hương vị ấy… ngọt và đắng…

Ừ… ngọt và đắng… vội đưa tay lên gạt đi dòng nước mắt trước khi nó kịp chảy xuống, LuHan thở mạnh lấy lại bình tĩnh “Ăn đi và đừng nghĩ linh tinh nữa”.

Bỗng ngoài cửa có tiếng xì xào bàn tán làm thu hút sự chú ý của cậu: “họ đẹp đôi thật đấy”, “haingười mới yêu nhau chưa lâu hay sao ý”, “chắc đây là cặp đẹp nhất trường rồi”… . Những giọt lệ vừa cố gắng kìm nén giờ lại đong đầy trên khóe mi, trái tim đau đớn lại thêm một vết cứa… Anh đứng đấy, tay trong tay vui vẻ bên người con gái ấy… đúng thật, họ mới là để dành cho nhau.
“Nụ cười ấy, đã bao giờ bên em anh cười như vậy?”

Vội bật dậy bỏ ra ngoài bằng cửa sau, nếu tiếp tục ở đây, cậu không biết mình sẽ thế nào nữa. Chạy vào nhà vệ sinh, LuHan liên tục hất nước lên mặt. Có lẽ nước lạnh sẽ làm cậu tỉnh táo hơn.

“Cạch” – tiếng cánh cửa đóng vào. Cậu ngẩng lên lấy chiếc khăn lau mặt thì thấy trong gương, Anh đang đứng đấy, nhìn cậu. Giật mình quay người lại.

– Anh…
– …….
– SeHun a~
– Anh không muốn em xuất hiện trước mặt anh nữa
– …….
– Nếu chúng ta có vô tình gặp lại nhau, hãy xem là haingười không quen biết.

LuHan ngỡ ngàng nhìn SeHun, hình như có cái gì đã vỡ vụn trong đôi mắt ấy.

Lúc này, đối với LuHan, thế giới.. mọi thứ… đã hoàn toàn sụp đổ rồi.
.
.
.

Lê những bước chân nặng trĩu trên con đường, LuHan không nhớ mình đã ra khỏi trường lúc nào. Cậu cứ đi như thế … vô định. Đến khi không còn đủ sức bước tiếp nữa thì cũng là lúc cậu đứng trước quán trà sữa thân thuộc của hai người.

Vào trong và gọi đồ uống, LuHan chọn một chỗ ngồi khá khuất và chờ … trong thẫn thờ.

Tại sao những việc cậu làm đều vương vấn bóng hình Anh? Tại sao?

Khốn nạn! Mọi thứ đều khốn nạn!

Bây giờ ngay cả mong muốn duy nhất là ở bên Anh với vai trò là một người bạn cũng chẳng được nữa rồi.“Anh thật sự ghét em đến vậy sao? Vậy em sẽ cố gắng để không xuất hiện trước mặt anh nữa”.

Từ hôm đó, LuHan luôn tránh mặt Anh nhiều nhất có thể. Bất cứ khi nào nhìn thấy bóng dáng ấy là cậu lại đi theo hướng khác. Cũng tốt! Không phải nhìn Anh hạnh phúc bên người ấy

——***——

Thấm thoát thời gian trôi đi, một mùa hoa mới đã đến.

Cậu vẫn vậy, ban ngày quay cuồng với việc học, luyện tập, làm thêm còn buổi đêm là lại ngoay ngoắt vs nỗi nhớ Anh khôn nguôi. Dù có trôi qua bao ngày, thì cảm xúc này đối với Anh vẫn không thay đổi.

Dạo này LuHan còn bận hơn do nhà trường tổ chức lễ hội cho học viên, để mọi người được thoải mái sau kì thi căng thẳng. Những học viên xuất sắc của khoa đều phải có tiết mục riêng nên cậu và JongIn được yêu cầu biểu diễn. Cậu chọn hát còn JongIn solo dance. Vì phải ở muộn để luyện tập nên cậu và JongIn thường về cùng nhau. Rồi dần dà hai đứa trở thành bạn thân.

Hôm nay cũng vậy, sau khi đã nhảy đến cạn hết sức lực, JongIn lấy điện thoại ra nhắn tin cho LuHan:

“ Đã về chưa?” – to LuHan
“Mình đang ở dưới sân trường rồi” – to JongIn
“Ừ! Chờ mình! Mà đi ăn luôn không?”
“Ăn gì?”
“Bất cứ gì cậu thích”
“Ừm, chờ ở cổng trường nhé”

JongIn vội thu dọn đồ rồi chạy ra phía cồng trường. Thấy bóng dáng quen thuộc liền lớn tiếng gọi:

– Hey! LuHan
– Nhanh vậy, chạy làm gì cho mệt, mình chờ một chút không sao đâu – Cậu mở cặp lấy chiếc khăn tay đưa cho anh
– A~ cảm ơn. Mình sẽ giặt rồi đem trả cho cậu
– Cậu luyện tập vẫn tốt chứ? – LuHan cất tiếng hỏi
– Cũng được, mình tập sắp xong rồi – anh trả lời trong khi cầm khăn lau đi những giọt mồ hôi đang chảy dài – LuHan thì sao?
– Mình vẫn kém lắm, còn phải luyện tập nhiều – cậu gượng cười – Chúng ta cùng nhau cố gắng nhé!

JongIn ngẩng đầu nhìn Luhan, bản thân ngây người ngắm nhìn nụ cười tươi tắn trên gương mặt ấy, bàn tay vô thức đưa lên chạm vào làn môi đang hé mở của người đối diện.
Trước hành động bất ngờ từ anh, LuHan giật mình lùi về phía sau trong khi đôi mắt mở to bối rối:
-Cậu… JongIn…
Mạnh bạo bước gần hơn tới LuHan, anh cúi người đưa tay cầm lấy bàn tay đang buông thõng của cậu và nắm chặt
-LuHan, anh thích em, em làm bạn trai anh nhé? – anh nói, nhìn thẳng vào đôi mắt ngơ ngác của cậu – có lẽ với em điều này là khá vội vàng, nhưng anh thì đã để ý em từ lâu rồi.
-Không… mình.. – cậu cố rút bàn tay ra khỏi tay anh
-Anh biết em vẫn còn yêu người đó. Nhưng hãy để anh được ở bên quan tâm, chăm sóc và bảo vệ cho em. Được không?
-JongIn… – LuHan ngỡ ngàng nhìn anh
-Đừng vội trả lời mà hãy suy nghĩ thêm, em nhé! Anh sẽ chờ. – Anh mỉm cười, dịu dàng xoa đầu cậu. Rồi chẳng kịp để cậu mở lời, phản ứng hay làm bất cứ điều gì, JongIn đã kéo cậu nhanh chóng ra khỏi cổng trường
-Bây giờ chúng ta đi ăn, xong anh sẽ đưa em về. Cấm phản đối.
Câu nói của anh làm LuHan đang mở mồm định từ chối thì đành ngậm ngùi mím môi đi theo.

Và chẳng ai biết rằng, trên hành lang tầng ba của trường, SeHun đã đứng đấy, quan sát toàn bộ sự việc với cái nắm tay siết chặt vì tức giận.
.
.
Tức giận?
.
.
.
Sau nhiều ngày chuẩn bị, cuối cùng lễ hội cũng diễn ra. Chương trình bắt đầu với màn diễn thuyết dài dằng dặc, xong mọi người tản khắp nơi để chơi, tham quan, ăn uống và sẽ kết thúc với những tiết mục ca nhạc.

LuHan lo lắng ngồi trong phòng, 2 tay run run bấu chặt vào nhau. Bỗng một bàn tay nắm nhẹ vai cậu

– JongIn…
– Đừng quá lo lắng, em sẽ làm tốt thôi
– Ừm, mình sẽ cố gắng – LuHan mỉm cười
– Anh phải lên biểu diễn rồi
– Fighting!

Ra dấu “Ok”, JongIn tự tin bước lên sân khấu khoe những bước nhảy điêu luyện. Cả khán đài như nổ tung trước những vũ đạo nóng bỏng ấy, rồi một cú lộn đẹp mắt kết thúc màn trình diễn. Thật tuyệt vời! Tràng vỗ tay ròn rã vang lên. Một học viên năm nhất mà nhảy được thế này thì quá nể phục.

JongIn vui vẻ vào trong và ăn mừng bằng cú đập tay với cậu.

– Cậu giỏi thật đấy – LuHan nói trong sự ngưỡng mộ

“ Để không khí bớt nóng hơn sau màn dance sôi động vừa rồi, chúng ta hãy cùng hòa mình vào giai điệu đắm say của một bản ballad ngọt ngào” – tiếng MC cất lên – “Cùng chào đón cậu bé Xi LuHan khoa thanh nhạc nào”

-Đến lượt em rồi, cố lên nhé – JongIn bất ngờ hôn nhẹ lên má cậu. Anh chỉ mỉm cười trước đôi mắt to tròn của cậu rồi đẩy vai cậu đi.

Bước từng bước trên từng bậc cầu thang bắc lên sân khấu, LuHan chần chừ quay lại nhìn anh

-JongIn
-Sao vậy?
-Mình… Xin cậu đừng đối xử tốt vậy với mình, cũng đừng chờ đợi mình thêm nữa.
-LuHan…
-Mình xin lỗi. Nhưng trái tim, mình đã chả còn để có thể trao nó cho bất kì ai khác.

Tiếng đàn cất lên, cậu bước ra cùng chiếc áo len mỏng màu trắng, chiếc quần skinny đen ôm sát đôi chân thon với mái tóc vàng thẳng mượt. Gầy, mảnh khảnh, xinh đẹp là những từ để diễn tả vẻ ngoài của LuHan lúc này. Ở bên dưới, những lời bàn tán về cậu ngày một lớn hơn. “Nhìn em ấy, một đứa con gái còn chả giữ nổi bình tĩnh thì làm sao một thằng con trai có thể kiềm chế được” – một học viên nữ bình luận.

LuHan bối rối nhìn xung quanh. Chợt bắt gặp ánh mắt Anh đang nhìn chằm chằm vào mình thì vội cúp mắt xuống tránh né. “Bình tĩnh, phải bình tĩnh”.

Tự trấn an bản thân, cậu đưa mic lên và cất giọng hát.

Anh sẽ nhớ…
Sẽ mãi khắc ghi rằng em là người anh yêu thiết tha
Dẫu thời gian có trôi đi, hơi thở của em vẫn lưu lại nơi đây
Anh yêu em và cứ ngỡ được ôm em trong vòng tay này

Trong trẻo~

Phải chăng chỉ là giấc mộng
Vết thương lòng hằn sâu mà em mang tới cho anh
Có lẽ đó là sự trừng phạt dành cho anh
Anh đã khóc, khóc thật nhiều vì những điều hối tiếc
Ở một nơi xa lạ tựa như thế giới khác
Em đã bỏ rơi anh trong miền kí ức rồi sao?
Dù em đangở bên nhưng anh vẫn không cảm nhận được rằng anh có em…

Đắm say~

Anh chẳng thể tiếp tục ở lại nơi vắng bóng em thêm nữa
Anh sợ mình sẽ căm ghét em khi em mang tình yêu trao cho một người khác
Và anh đã khóc, thật nhiều

Thiết tha~

Dường như em sẽ vẫn hạnh phúc dù bên em không có anh
Dù cho em có ở phương trời nào thì em vẫn là duy nhất đối với anh

“Này, có phải cậu ấy… đang khóc không?”

Ngay cả khi mọi thứ trên thế gian này đều đổi thay
Anh… Sẽ….

Tiếng nhạc vẫn vang lên, nhưng lời bài hát thì không… nơi sân khấu, LuHan tay bịt chặt khuôn miệng cùng với hai dòng nước mắt lã chã tuôn mà quay người lao vội xuống dưới. Mọi người ai cũng ngỡ ngàng vì sự việc vừa bất ngờ diễn ra. Cả sân trường nhao nhao náo loạn thì thầy cô vội lên chữa cháy bằng tiết mục biểu diễn khác.
.
.
Cứ như thế, LuHan hướng về phía sân thượng. “Mày điên rồi, mày điên thật rồi! LuHan! Mày vừa làm gì chứ?”. Cậu cứ chạy cho đến khi bị một bàn tay kéo lại, cả người liền rơi vào vòng ấm áp. LuHan giật mình “Hương thơm này…. Bờ vai này… ” và từ từ ngẩng đầu lên…

– Se-SeHun à ~ – đôi mắt long lanh đẫm nước mở to vì ngạc nhiên.

Hóa ra nơi hàng ghế đầu của khán giả, Anh nhìn thấy cậu như vậy cũng bất ngờ mà liền bật dậy đuổi theo.

Gạt đi dòng lệ chảy dải trên đôi gò má ấy, Anh xót xa siết chặt cánh tay vòng quanh eo cậu, bàn tay còn lại đưa lên đan những ngón tay vào mái tóc mềm, giữ cho đầu cậu tựa vào vai Anh trong khi khuôn mặt vùi sát vào cổ người đối diện, hít lấy hương thơm thoang thoảng rồi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ

– Buông… buông em ra – sau một vài giây sững sờ, LuHan liền dùng hết sức để đẩy Anh ra, hai bàn tay cố gỡ tay Anh ra khỏi eo cậu. Nhưng Anh không có vẻ gì là sẽ đáp ứng lời nói đó cả, ngược lại còn siết chặt cậu hơn vào lòng.

– Anh buông ra đi mà, cho em đi – yếu ớt van nài
– ……………………………
– Xin anh đừng làm vậy, em sẽ lại nghĩ rằng anh yêu em mất. Em đã rất muốn bản thân quên anh đi nhưng em…

Lời nói chưa kịp thoát ra đã bị môi Anh chặn lại. Anh hôn cậu, nụ hôn mạnh mẽ và cuồng si, nụ hôn trao gửi bao yêu thương cùng nỗi nhớ suốt thời gian xa cách. LuHan lúc đầu phản đối nhưng cuối cùng cũng bị hành động ấy mê hoặc, hai tay không biết từ lúc nào đã vòng qua bám chặt lấy vai của Anh, đầu cũng tự động nghiêng sang một bên để nụ hôn có thể đi sâu hơn. “Ai cho em quên anh? Anh không cho phép!” – SeHun nói giữa nụ hôn. Và môi lại tìm đến môi, lưỡi lại quấn lấy lưỡi, họ cứ thế chìm đắm trong vị ngọt của nhau.
.
.
.

“ Bộp” – Cả 2 vội buông nhau ra và hướng ánh mắt đến nơi phát ra tiếng động

– JungMin…

Cô đứng đấy, ngỡ ngàng, anh…sao lại…

– Anh…. Aishhhhhhh, chết tiệt! – SeHun không kìm được tiếng chửi thề khi nhìn cô ấy dần biến mất nơi cầu thang.

Đôi chân lại vội chạy theo nhưng đã có một lực níu Anh lại – “Đừng đi…” – nhưng bàn tay ấy, lại một lần trượt khỏi tay cậu.

“Anh, thực sự em chưa một lần có thể chạm đến trái tim anh sao? Cô ấy, đối với anh, mới là quan trọng nhất… anh nhỉ?”

—–Lúc này, bên lề đường cái—–

– JungMin, chờ anh
– Bỏ ra, bỏ tay anh ra khỏi người tôi – cô tức giận hất bàn tay trên vai mình xuống
– Em, bình tĩnh lại 1 chút được không?
– Bình tĩnh? Anh bảo tôi bình tĩnh sau khi nhìn cái cảnh vừa rồi sao? – cô hét lên
– Em… nghe anh nói
– Nghe câu chuyện tình yêu của anh à? – nở nụ cười khinh bỉ – tôi nghe đây, anh kể đi
– ………. – SeHun thở dài – anh xin lỗi, nhưng tình cảm anh dành cho em là thật.
– Dối trá
– Sau khi em đi anh sống với sự trống vắng đến khi anh gặp cậu ấy – người có đôi mắt giống em. Anh không hề có ý định sẽ yêu cậu ấy mà chỉ để cậu ấy ở bên lấp đầy khoảng trống em để lại
– Khốn nạn
– Phải! Anh là thằng rất khốn nạn – khóe môi Anh nhếch lên một nụ cười chua chát – Rồi chả biết từ lúc nào sự hiện diện của LuHan bên cạnh đã trở nên quá quen thuộc với anh, rằng luôn có một bàn tay nắm chặt tay anh mỗi khi bước đi. Những cảm xúc anh ngỡ chỉ em mới có thể đem lại cho anh thì giờ anh đã biết thế nào là đau, là nhớ khi thiếu vắng cậu ấy. Anh không thể kiềm chế sự ghen tức khi nhìn thấy LuHan thân thiết với bất kì ai khác, sự giận dữ khi nghĩ rằng người đang bên cạnh cậu ấy không phải anh
– ………………………..
– Anh cũng chẳng nhận ra là mình đã không coi cậu ấy là người thay thế nữa. Đôi mắt cậu ấy không giống em. Đôi mắt em sinh động, thông minh còn cậu ấy là sự trong sáng, ngây thơ. Em tự chủ, quyết đoán, luôn chăm sóc anh còn cậu ấy nhỏ bé, rụt rè, cần anh bảo vệ. Em và cậu ấy hoàn toàn khác nhau.
– Vậy… anh chọn cậu ấy?
– Xin lỗi em, anh yêu em nhưng anh cũng không thể sống thiếu LuHan.

“Bốp”

JungMin giang tay tát mạnh vào mặt Anh rồi quay lưng bước nhanh sang đường. Đặt tay lên bên má bỏng rát, SeHun mệt mỏi nhìn theo bóng dáng cô.

Bỗng

Tin..Tin

Tiếng chuông của chiếc xa tải vang lên inh ỏi. – “ Chiếc xe chạy nhanh quá… tại sao.. JungMin.. ”.

Chẳng kịp suy nghĩ thêm, Anh chạy ra đẩy cô vào bên lề đường còn bàn thân chẳng hiểu sao không thể nhúc nhích, cứ đứng đấy nhìn chiếc xe lao đến ngày một gần.

TIN…TIN..

Trước khi không còn nhận thức được điều gì,  SeHun cảm thấy có một vòng tay quen thuộc ôm chầm lấy anh

” Lu..LuHan”

Dù định mệnh chúng ta là đau thương, em cũng không thể để anh rời xa

Vì đó là anh, người em yêu bằng cả trái tim này…

RẦMMMMMMMMMMMM

Bởi anh chính là người duy nhất em yêu

________END______

One thought on “[Oneshot] [HunHan] [H.Milk] Ngọt ngào và đắng cay

  1. :( :(

    Khốn nạn

    Tại thao Huân Huân lại có 2 mặt đến thế ? Tại thao Hàm lại điên cuồng vì nó
    Phải mình í mình đánh cho nó 1 trận rồi chửi cho dập mặt luôn í :3 ~

    Tôi đã khóc khi đọc fic này

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s