[Oneshot] [Tsukuro] [Hunhan] Rồi sẽ ổn cả thôi.

Rồi sẽ ổn cả thôi.

 

Title: rồi sẽ ổn cả thôi !

Author: tsukuro

Rating: PG-15

Pairings: Hunhan

Disclaimer: EXO không thuộc về tôi

Category: General, SA

Length: Oneshot

Summary: Vì ta yêu nhau nhiều đến như thế, nên dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, em sẽ quay về và cúng ta sẽ lại yêu nhau.

~~
Luhan mở cánh cửa sổ cũ bám
đầy bụi, tiếng cọt kẹt vang lên.
Cánh cửa khó nhọc mở ra, làn
gió nhẹ nhàng mơ trớn lên làn
da trắng hồng, len lỏi xới tung
mái tóc nâu nhạt mềm mại của
anh. Khẽ nhíu mày vì hơi lạnh
tràn vào đột ngột, bỗng anh cảm
thấy một vòng tay choàng qua eo
và kéo anh vào lòng.
“Đóng cửa lại đi Luhan, em
không sợ lạnh sao?”
Cậu bật cười giơ tay đóng cánh
cửa cũ kĩ kia lại, rồi rướn người
hôn nhẹ lên môi người đang ôm
mình.
“ Em chỉ định mở cho thoáng
thôi mà.”
Sehun cười hiền, rồi cũng buông
anh ra mà trở lại với đống đồ
lộn xộn dưới sàn. Luhan cũng
chạy lại giúp anh dọn dẹp. Anh
chợt nghĩ về căn nhà này sau khi
được sửa sang và tu bổ, bất giác
khóe miệng nở một nụ cười hạnh
phúc.
Ngôi nhà nhỏ này, sẽ là tổ ấm
của chỉ riêng hai người mà thôi.
~~
Căn nhà sau mấy ngày sửa sang,
dọn dẹp cũng trở nên sáng sủa và
ấm cúng hơn trông thấy.Họ rủ
vài người bạn thân đến làm một
bữa tiệc nhỏ để mừng nhà mới.
Mọi người cười đùa, nói chuyện
với nhau rất vui vẻ, Luhan
không uống được rượu nên lui ra
một góc ngồi. Lát sau cũng thấy
Baekhyun cầm li rượu sán lại
gần.
“Hai người sau này… chắc chắn
chứ?”
Luhan nhìn Baekhyun, khuôn
mặt đỏ bừng nhưng chưa phải
say quá. Rồi nhìn về phía Sehun
đang uống rất vui vẻ, khẽ mỉm
cười.
“Ừ! Chúng tôi sẽ cùng cố gắng.”
“ Vậy thì cố lên nhé!” Baekhyun
vòng tay qua vai Luhan.” Có
chúng tôi luôn ủng hộ hai
người.”
“Tôi biết mà! Cảm ơn”
Baekhyun nhoẻn cười, kéo Luhan
lại chỗ mấy tên đang hò hét kịch
liệt.
Rất khuya tiệc mới tàn.
Luhan và Sehun sau khi tiễn
khách, thì cùng trở vào nhà dọn
dẹp và đi ngủ.
.
.
Trên giường, Sehun vòng tay ôm
lấy Luhan, còn anh cũng rúc vào
thân thể cậu mà tận hưởng sự
ấm áp đó.
“Sehun àh!” Anh khẽ nói “Chúng
ta, rồi sẽ ổn thôi phải không?”
Sehun thở dài, ôm anh chặt hơn,
nhẹ nói.
“Đừng lo lắng quá, chỉ cần em và
anh luôn tin tưởng và yêu
thương nhau thật lòng, mọi
chuyện, đều sẽ ổn thôi mà. Giờ
thì ngủ đi Luhan, muộn rồi.”
Luhan nghe vậy , áp mặt lên bờ
vai cậu mà chìm vào giấc ngủ.
Nhưng nỗi lo lắng của anh thì
không hề chìm đi theo giấc ngủ
đó.Anh biết rõ, mọi chuyện
không hề ổn chút nào.
~~
Luhan là trẻ mồ côi, việc gặp gỡ
và yêu Sehun với anh như một
phép màu. Thế nhưng hai người
vấp phải sự phản đối dữ dội từ
gia đình của cậu. Luhan nhớ rất
rõ cảm giác sợ hãi tột độ khi
chứng kiến Sehun bị cha cậu
đánh, đến mức phải nhập viện.
Anh cũng nhớ rất rõ những lời
mà mẹ Sehun đã nói ngày hôm
đó, cay nghiệt xót xa.
Cái giây phút Sehun chấp nhận
làm một đứa con bất hiếu, nắm
lấy tay anh mà cùng nhau bỏ
trốn. Luhan, khi đó đã đặt trọn
niềm tin và tình yêu vào cậu,
cũng hiểu rõ, chuyện hai người
rồi sẽ còn trắc trở ra sao.
Nhờ sự trợ giúp từ bạn bè, cậu và
anh mới có một chỗ ở tạm thời
tốt như này. Bọn họ đã luôn ủng
hộ hai người từ khi bắt
đầu.Nhưng nếu không vì họ cũng
cùng một hoàn cảnh, chắc gì đã
ủng hộ hai người đến mức này.
Cuộc sống đôi khi thật khó khăn.
~~
Sehun vặn tay nắm cửa, khuôn
mặt hằn lên nét mệt mỏi. Luhan
chạy lại cởi áo khoác cho cậu
rồi đi hâm nóng thức ăn.
Sehun vừa đi học, vừa đi làm
thêm để đảm bảo cuộc sống của
hai người. Cậu chỉ mới mười
chín, dù có giỏi đến đâu cũng là
chưa đủ trưởng thành. Còn anh,
cũng chỉ là một sinh viên mới ra
trường, chưa tìm được công việc
cố định, cũng chỉ đành đi làm
việc bán thời gian để kiếm thêm
thu nhập.
Lúc cả hai quyết định bỏ trốn,
cũng đã biết trước những việc
như này sẽ xảy ra. Chỉ là đến lúc
đối mặt, luôn khó khăn hơn cả
vạn lần.
Luhan không nói gì, vòng tay ôm
lấy Sehun, cốt chỉ muốn cậu
thoải mái hơn. Sehun cũng hiểu
và đặt lên trán Luhan một nụ
hôn nhẹ.
“Đừng lo, anh sẽ cố gắng vì tương
lai của chúng ta, miễn là cả hai
sẽ không bỏ cuộc, thì anh sẽ cố
gắng hết sức có thể. Sau này ổn
định được cuộc sống của chúng
ta, rồi đợi cha mẹ anh dịu đi
dần, làm họ tin tưởng vào chúng
ta. Rồi anh và em sẽ ổn cả thôi,
Luhan à!”
“Em hiểu, chỉ là anh đừng quá
sức, em lo anh sinh bệnh.”
Sehun nhẹ cười rồi hôn Luhan.
Cả hai cùng ngồi vào bàn ăn
cơm. Góc bếp nhỏ chỉ có hai con
người, nhưng ấm áp và tràn đầy
tình yêu thương hơn bao giờ hết.
Luhan chỉ mong, hai người có
thể mãi mãi như vậy.
~~
Chỉ là Luhan đã không ngờ, gần
hai tháng sau, mẹ Sehun đã tìm
ra nơi ở của anh và cậu.
Mẹ Sehun và cậu ngồi nói
chuyện với nhau trong phòng
khách, còn Luhan ngồi trong
phòng ngủ theo dõi.
“Mẹ biết chuyện các con cũng
chỉ là muốn tìm hiểu những thứ
mới lạ nên mới ra nông nỗi này.
Chắc con cũng hiểu, hai đứa
không thể đến với nhau được,
hoàn toàn là sai trái. Đừng vì
tuổi trẻ bốc đồng mà đánh mất
cả cuộc đời mình. Cả hai đứa,
trước khi mọi chuyện đi quá xa,
hãy dừng lại đi. Mẹ không muốn
các con sau này phải hối hận…”
Luhan ở trong phòng ngủ nghe
được hết tất cả, cảm giác rất khó
chịu và nhức nhối. Cả anh và
cậu đều biết, tình cảm của hai
người hoàn toàn không phải thứ
tình cảm bốc đồng, chỉ muốn tìm
hiểu những thứ mới lạ như lời
mẹ cậu nói. Cả hai đã quá hiểu
thế nào là tình cảm vụt qua và
thế nào là yêu thương cả đời.
“Mẹ à! Xin nghe con…”
“Mẹ nói lần này là lần cuối, nếu
hai đứa vẫn cứng đầu, mẹ buộc
phải dùng đến biện pháp mạnh.”
Nói xong, bà lập tức đứng lên ra
về, không để Sehun kịp nói hết
câu.
“Đừng để mẹ phải báo với cha
con!.”
Câu nói cuối cùng của bà khiến
Sehun thấy sống lưng lạnh toát.
~~
Tối hôm đó, Luhan đã khóc rất
nhiều, rất lâu, vẫn biết bản thân
phải mạnh mẽ lên. nhưng sao
khó khăn quá. Sehun ôm anh
trong tay, lặng im để anh khóc
ướt đẫm vai áo. Rất lâu sau mới
lên tiếng.
“Luhan!”
“Anh biết em mệt mỏi rồi. Anh
cũng vậy Luhan à.Thật sự rất
mệt mỏi.” Sehun khẽ thở dài “Có
chuyện này anh cần nói với em”
Luhan lòng dấy lên lo lắng.
Không phải đã hứa sẽ bên nhau
dù có khó khăn đến mấy rồi sao?
Anh còn chưa từ bỏ, chẳng lẽ
Sehun lại muốn buông xuôi???
“Luhan à!”
“Đừng… nói nữa.”
” Em có muốn cùng anh bỏ trốn
thêm một lần nữa không ? ”
Luhan nhìn cậu đầy ngạc nhiên.
” Chúng ta sẽ sang Mỹ. Anh sẽ
nhờ Chanyeol lo liệu chỗ ở, dù
sao cậu ta cũng có người nhà bên
đó. Kai sẽ lo vé máy bay. Trình
độ ngoại ngữ của em cũng ổn mà
phải không ? Chúng ta sẽ làm ăn
sinh sống bên đó. ”
” Nhưng Sehun à ! Chúng ta như
vậy có quá ích kỉ không ? Còn
gia đình anh… ”
” Tạm thời sẽ không liên hệ với
họ, đành thế thôi. Số tiền tiết
kiệm được trong hai tháng nay
cũng kha khá rồi. Chúng ta sẽ
vượt qua được thôi Luhan à.Tin
anh đi. ”
Sehun hôn lên trán rồi lên lòng
bàn tay anh, nhẹ nhàng. Anh
cũng khẽ nhắm mắt, thuận theo
nhịp điệu của đôi môi cậu.
Chúng ta sẽ cùng nhau rời bỏ nơi
này, xa khỏi những định kiến,
những cách trở, tới nơi hai ta có
thể tự do yêu nhau.Dù là ích kỉ,
nhưng vì là tình yêu, hi sinh một
chút có đáng là bao.
.
.
.
” Rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi
mà. ”
~~
Hai hôm sau, họ dọn dẹp hành
lý, trả lại căn hộ..
” Sehun à ! Sang bên đấy nhất
định phải sống tốt nhé. ”
” Ừ ! Cảm ơn.Đã làm phiền các
cậu nhiều rồi. ”
” Cái thằng này ! Mày khách sáo
như thế từ bao giờ. Chỉ cần hai
người hạnh phúc, bọn này sẽ cố
hết sức để giúp. Bạn bè để làm
cái gì cơ chứ ? ”
Sehun bật cười khi nghe giọng
Jong In oang oang qua loa điện
thoại. Sau vụ này phải khao
chúng nó một bữa mới được.Rồi
cậu tắt điện thoại, cùng Luhan
rời nhà. Đêm hôm đó rời nhà, vé
máy bay đã chuẩn bị xong, chỗ ở
cũng đã có. Mọi việc đều đã sẵn
sàng. Nghĩ đến tương lai cùng
anh hạnh phúc, cậu không khỏi
mỉm cười.
~~
Chỉ là không ngờ tới, bố mẹ
Sehun làm cách nào biết được
việc họ sẽ bỏ trốn đêm hôm đó,
đã cho người chặn đường. Nhà
Sehun vốn khá giả, mấy việc
như này cũng không khó gì.
” Tại sao con cứ cố chấp không
nghe lời ta, rốt cuộc với con, gia
đình này có ý nghĩa gì không ? ”
Cha Sehun vô cùng tức giận, gằn
từng chữ.
” Cha à, con không cố chấp ! Xin
nghĩ cho con, bọn con yêu nhau
đâu phải tội ác ! ”
” Đến lúc này rồi con còn cãi
cha. Lần này không trừng phạt
con thật nặng thì thật không
xong mà !! ”
Nói xong, cha cậu ra hiệu cho
ba,bốn tên vệ sĩ lao tới. Sehun
nhanh tay kéo Luhan chạy trốn.
Trời vẫn còn tối, việc trốn chạy
cũng dễ dàng hơn.
Tong lúc tất cả nhốn nháo tìm
hai người. Sehun đã nhanh chân
trèo lên một chiếc ô tô đang đỗ
cạnh đó của đám vệ sĩ. Rồ ga
chạy thẳng tới sân bay.
Đám người cũng đuổi theo hai
người. Toàn cảnh rượt đuổi diễn
ra như trong phim, có nằm mơ
Sehun cũng không nghĩ có ngày
cậu sẽ rơi vào tình huống này.
Luhan ngồi ghế bên cạnh, không
ngừng run rẩy. Vì lẽ gì mà chỉ là
yêu nhau thôi cũng phải khó
khăn dường này ?
Sehun khẽ luồn tay mình vào
tay Luhan, nắm chặt lấy nó.
” Đừng sợ ! Chỉ một chút nữa
thôi, chúng ta sẽ ổn thôi mà .”
Luhan nhìn sang cậu, bản thân
cũng đang vô cùng sợ hãi, nhưng
cũng rất kiên cường. Phải rồi,
chỉ một chút nữa thôi. Đã đi đến
tận đây rồi, cả hai rồi sẽ ổn thôi
phải không ?
.
.
Phải không ?
.
.
” BÍPPPPPPP !!!!!!!!!!!! ”
Tức thì một chiếc xe tải lao đến,
đèn pha chiếu rọi vào mắt
Sehun, tay lái chệch ra khỏi
đường chính, lao xuống vực.
Mảnh kính vỡ đâm thẳng vào
mắt là thứ cuối cùng Sehun nhìn
thấy. Và nếu không nhầm, lúc đó
cậu cảm thấy có một vòng tay
ôm lấy mình, quen thuộc đến xót
xa.
~~
Sehun tỉnh lại, mùi thuốc xộc
vào mũi cùng màu trắng loang lổ
đủ để cậu đang ở đâu. Cậu ngồi
dậy, toàn thân đau buốt. Bỗng
cậu nghe có người nói
” Đừng cử động ! Cậu vẫn chưa
khỏe hẳn đâu. ”
Nhìn sang bên cạnh, cậu thấy
Suho- một trong những người
bạn của anh, mặc áo bác sĩ đang
đứng cạnh một đống dây dợ nối
với máy móc hiện đai. Nhìn lại,
cậu mới nhận ra cơ thể cậu cũng
đang được nối với những thứ đó.
” Cậu gặp tai nạn , bị thương rất
nặng.. ”
Sehun lờ mờ nhớ lại, đầu bắt
đầu đau nhức. Cậu có một dự
cảm không mấy hay ho.
” Luhan đâu ? ”
Suho nhìn cậu, ánh mắt dao
động, như có gì vừa vỡ nát, cậu
lại càng lo.
” Nói cho em biết, Luhan đâu
rôi ??? ”
.
.
.
.
Sehun lảo đảo bước đi trong sân
bệnh viện, tai và mắt vẫn ù đi
sau tin sốc vừa rồi.
Sehun à ! Cậu phải bình tĩnh
nghe anh nói. ”
” Cậu được đưa vào trong tình
trạng rất nặng, gần như không
qua khỏi. Mắt trái hỏng hoàn
toàn, một số cơ quan bị dập nát,
mất máu nhiều. Nếu như không có Luhan, cậu chắc chắn không sống nổi. Luhan là người đã hiến tạng cho cậu. Nửa lá phổi bị dập, thận trái, con mắt trái, trái tim và nửa dòng máu đang chảy trong cơ thể cậu. Tất cả là của Luhan. ”
Không nhớ lúc đó đã gào thét
bao lâu, hay làm thế nào cậu
chạy được ra khỏi đó, giờ Sehun
hoàn toàn chẳng suy nghĩ được
gì.
” Mọi việc đều là nguyện vọng của Luhan. Cậu ấy biết mình sẽ chết, nên đã cố gắng cầu xin chúng tôi cứu lấy cậu. ”

Cậu mất anh thật sao ? Cứu cậu
làm gì cơ chứ, mất anh rồi thì
cậu sống vì cái gì cơ chứ ? Tại
sao không thể để cậu được chết
cùng với anh ? Cái mạng vớt
được nhờ anh, chẳng phải đã giết
chết anh rồi sao ?
Sehun gào lên một tiếng thảm
thiết, rồi cả cơ thể mất dần cảm
giác, cậu kiệt sức ngã ra mặt đất.
.
.
.
Đến lúc tỉnh dậy,trước mắt cậu
không phải phòng bệnh trắng
toát mà là đông cỏ xanh mênh
mông.
” Anh dậy rồi à ? Đừng cử động
mạnh, vết thương chưa lành đâu.

Trước mắt cậu là Luhan, vẫn
nguyên vẹn khuôn mặt, nụ cười
và đôi mắt trong veo đó, đang để
cậu gối lên đùi mình.
Sehun không kìm được lao vào
ôm chặt lấy Luhan, không phân
biệt được mình đang tỉnh hay
mơ. Mơ à ? Thôi mơ cũng được,
cho cậu mơ mãi cũng được. Chỉ
cần anh đừng rời xa cậu, cứ ở
yên trong vòng tay cậu như này
là được.
” Sehun à.. ”
Giọng anh dịu dàng cất lên, cố
gắng nới lỏng vòng tay cậu.
Sehun nhìn anh, khuôn mặt
Luhan giờ không còn nét vui vẻ
như vừa nãy, là nụ cười nhưng
buồn vô hạn.
” Về đi Sehun à ! Đây không phải
nơi dành cho anh. ”
” KHÔNG ! Em đang nói gì vậy ?
Nơi đây có em, tại sao không
phải dành cho anh ?? ”
” Anh hiểu mà, Sehun, nơi đây chỉ là một giấc mộng, anh không thể sống ở đây cả đời được. ”
” Không. Làm ơn cho anh ở lại
đây. Mộng mị mà có em, chẳng
phải tôt hơn tỉnh lại và nhận ra
anh đã mất em sao ?? ”
Sehun nói mà không nhận ra
mình đang khóc. Chỉ khi Luhan
đưa tay la nước mắt cho cậu,
Sehun mới biết.
” Sehun à, em đâu có chết ! ”
Luhan nói, tay đặt lên trái tim
Sehun.
” Em vẫn đang sống đấy thôi ”
” Em sẽ luôn ở bên anh, chẳng
phải đã hứa rồi sao ? Hòa làm
một với anh rồi, em đâu biến mất,
phải không nào ?
Luhan mỉm cười dịu dàng.
” Sehun, anh phải sống, cho cả
hai chúng ta, sống để chứng minh
tình yêu của chúng ta không phải
là sai trái.”
” Đừng quên, em mãi luôn yêu
anh. ”
Sehun từ từ thấy hình bóng
Luhan trước mắt mờ đi, trước
khi hoàn toàn biến mất , cậu
thoáng thấy lời nói cuối cùng
của anh.
” … ”
Sehun mỉm cười, thả tay buông
cả cơ thể vào giấc ngủ, mi mắt
nặng trĩu nhắm dần vào. Thanh
thản.
~~
Sehun tỉnh dậy, lại một lần nữa
trước mắt cậu là phòng bệnh
trắng toát, cha mẹ đang ở bên.
Mẹ cậu đang ngủ, chắc mẹ mệt
quá rồi. Còn cha cậu ở bên, nét
mặt vừa bối rối, mừng rỡ, xen
lẫn cả đau thương.
“Cha xin lỗi !”
Sehun không còn thấy tức giận
hay đau buồn gì. Vẫn chỉ là cảm
giác thanh thản, hoàn toàn bình
yên. Cậu buông nhẹ một tiếng
cười.
“Cha đừng lo, cũng đừng như
vậy. Con chỉ xin cha, sau này
làm ơn cho con được sống theo ý
mình.”
“Được rồi, cha không cản, lần
này con muốn yêu ai, cha cũng
không ngăn cấm gì nữa.”
Yêu ai ư ? Cậu còn yêu ai được
nữa sao ? Trong khi người cậu
yêu vẫn đang ở bên cậu như vậy,
cậu còn yêu được ai nữa đây ?
Vì con mắt này, là của Luhan.
Trái tim này, là của Luhan.
Dòng máu đang chảy hòa với máu
cậu cuộn trào trong cơ thể cũng
là của Luhan.
“Em vẫn đang sống, vẫn đang và
sẽ luôn tồn tại cùng anh, vẫn luôn
yêu chỉ mình anh, vì thế anh sẽ
yêu em, chỉ riêng mình em thôi
Luhan à ! Suốt cuộc đời này …”
~~
Sau khi hồi phục, Sehun chuyển
qua Mỹ sống. Sau hai năm làm
việc cật lực, cậu cũng đã có một
công việc ổn định và một cuộc
sống rất tốt.
.
.
.
Sáng chủ nhật, theo thói quen,
Sehun ra công viên gần nhà đi
dạo. Đúng lúc đang ngẩng đầu
lên đón nắng sớm, thì từ đâu bay
ra một quả bóng đa, nhằm đúng
mặt cậu mà đáp.
Một tiếng “Bốp !” rất lớn vang
lên, Sehun ngã lăn ra đất. Từ xa
có một cậu bé tầm 15,16 tuổi
chạy tới đỡ anh dậy. Miệng rối
rít xin lỗi bằng tiếng Hàn.
« Tôi không sao ! Cậu có phải… »
Sehun cứng lưỡi khi nhìn thấy
cậu bé đó. Khuôn mặt mà cả đời
này có chết cậu cũng không thể
quên, cũng như có chết cậu
không tin mình sẽ được gặp lại.
« A ! anh cũng là người Hàn
Quốc hả? »
Cậu bé đó cười, nụ cười ngược
nắng sáng đẹp như tranh, máu
trong người Sehun như sôi lên.
Vẫn là nụ cười đó.
Sehun bất giác nhớ lại lời cuối
cùng Luhan đã nói khi chia tay,
khóe miệng khẽ nhếch lên thành
một nụ cười hoàn hảo. Nụ cười
anh để dành cho người anh yêu
nhất thế gian.

“Sehun à !
Anh có tin vào duyên phận
không ?”
Cậu nhóc chìa bàn tay ra trước
mặt Sehun, toe toét.
“Này ! Em tên là Xi Luhan, cũng
là người Hàn Quốc. Chúng ta làm
quen nhé ?”.
~~
Ta yêu nhau bất chấp khó khăn.
Ta yêu nhau vượt lên cả khổ đau.
Ta yêu nhau đến chết đi sống lại.
Vì ta yêu nhau nhiều đến như thế,
nên dù có chuyện gì xảy ra đi
chăng nữa, rồi mọi chuyện sẽ ổn
cả thôi, em sẽ quay về và cúng ta
sẽ lại yêu nhau.
-Hết-
P/s : Cái fic thứ hai của mình,
thực tình nó cũng không có gì
đặc sắc về nội dung. Chỉ mong
người đọc có thể cảm nhận và
ủng hộ cho

6 thoughts on “[Oneshot] [Tsukuro] [Hunhan] Rồi sẽ ổn cả thôi.

  1. Á há há há!! Tự com cho wp =))) nó k đến mức quá chạm vào lòg mìk nhưg nó hay. Mà cáj kết đúg như c ngĩ lun =))) lời văn ổn. 1 số câu hơi cụt. Nc fic này hay đấy =w= *jơ ngón cái*

  2. Hức hức, cảm độg quá *lau nước mắt*
    mình nghĩ đây là 1 fic hay, nộj dug tuy ko ms mẻ nhưg rất đág lưu tâm, lấy đc nc mắt của reader *sụt sịt*. 1 fic buồn chưa chắc lúc nào cx có kết thúc buồn, mìh thjk cách b là cho nó HE theo 1 chiều hướg khác :). Và tình yêu kiểu này thực kiến ng ta ngưỡm mộ nga~
    Nhưg trog fic còn 1 số chỗ đọc lên mìh cảm thấy lẫn lộn xưg hô XD
    .
    P/s: à, Chào chủ nhà XD

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s