[Oneshot] [Tsukuro] [ChanBaek] Chanyeol’s world

 

Chanyeol’s world
Title:Chanyeol’s world
Author:tsukuro . Mình ứ thích ai gọi mình là au đâu, gọi mình là kuro nhé. Hé hé
Rating:PG-15
Pairings:Baekhyun-ChanYeol
Disclaimer:EXO không thuộc về tôi
Category:Fluff, Angst, HE
Length:Oneshot
Status:Completed
A/n: Cái fic đã tốn rất nhiều công sức của mình, nên dù có không hay, cũng đừng kì thị hay ghét bỏ mà hãy đóng góp ý kiến để nó được hay hơn. Vì dù gì fic cũng là đứa con tinh thần của mỗi au, mà chẳng ai muốn những thứ mình cố gắng làm ra bị gạt bỏ một cách dễ dàng đâu phải không? 
Sum: Thế giới của Chanyeol, chỉ cần Baekhyun là đủ.

~~

Năm bảy tuổi, Chanyeol nghĩ rằng mình có cả thế giới.
Tuổi thơ của cậu hoàn toàn là hạnh phúc và niềm vui. Cậu có cha mẹ ở bên, luôn ủng hộ và yêu thương cậu bằng tất cả những gì họ có. Cậu có một đứa bạn thân lúc nào cũng sẵn sàng chia sẻ với cậu mọi thứ.
Mỗi ngày hè,cùng bạn bày trò quậy phá khắp nơi, chìm trong ánh nắng ấm áp và hòa vào tiếng cười giòn tan của trẻ thơ. Sống thật ngây thơ.
Mỗi ngày đông, cùng gia đình vây quanh bàn ăn đầy ắp tiếng cười. Và khi cả nhà cùng ngồi trước ti vi xem phim, cậu sẽ chui vào lòng mẹ tận hưởng sự ấm áp từ vòng tay đó.
Cậu cũng có một ước mơ cho tương lai và cũng khát khao muốn theo đuổi nó đến cùng. Chanyeol đã từng nghĩ, chỉ cần không ngừng cố gắng, cái gì cũng có thể thực hiện được.

Chan yeol đã từng cười rất nhiều.
~~
Mười lăm tuổi, thế giới của Chan yeol xuất hiện những vết nứt.
Khi mà nhận thức của cậu dần được nâng cao , cậu cũng dần đánh mất thế giới của mình.
Cha mẹ cậu cứ cãi nhau, mức độ ngày càng tăng. Cha không còn nhìn cậu nữa, ông quá bận bịu với công việc ngày một phát đạt của mình. Còn mẹ cũng không còn ôm lấy cậu bằng vòng tay ấm áp của mẹ nữa. Chanyeol nghĩ, chắc nó chẳng còn ấm áp nữa đâu.
Người bạn thời thơ ấu đã không còn sẵn sàng chia sẻ mọi thứ với cậu nữa. Nó cứ xa lánh cậu dần và không còn cười với cậu như trước. Cậu phát hiện nó đang tương tư một cô bạn cùng lớp.
Và ước mơ của cậu bị người ta chà đạp và đập nát quá dễ dàng. Khi đó, chan yeol nhận ra, không phải cứ cố gắng là sẽ đạt được mọi thứ.
Chanyeol không còn cười nhiều như trước.

~~
Mười sáu tuổi, thế giới của Chanyeol dần sụp đổ.

Đó là khi gia đình cậu tan vỡ. Cha và mẹ đã không còn yêu nhau, còn cậu không đủ để hàn gắn cuộc hôn nhân đã đầy những vết rạn.
Đó là khi Chan yeol mất người bạn thân nhất của mình. Và dù cho cậu có nghĩ mãi cũng không hiểu vì sao.
Đó là khi Chanyeol lần đầu tiên phải đón sinh nhật một mình. Với chiếc bánh sinh nhật và món quà thay cho sự có mặt của cha mẹ cậu, cùng lá thư từ biệt của người bạn thân chỉ vỏn vẹn dòng chữ ” Tôi ghét cậu ”.
Lần đầu tiên trong đời Chan yeol khóc nhiều như vậy.

~~
Mười bảy tuổi, thế giới của Chanyeol chỉ còn là một đống dổ nát hoang tàn.

Cha cậu qua đời do làm việc quá sức,một cái kết bất hạnh cho một con người sống vì công việc,chanyeol nghĩ. Còn mẹ thì đã tái hôn. Bà bảo bà đang có một cuộc sống mới rất hạnh phúc. Chanyeol bị bỏ lại.
Chanyeol nhận được lời tỏ tình của cô bạn nọ. Và giờ cậu đã biết vì sao nó bỏ cậu mà đi. Cậu đã từ chối cố gái đó.
Chanyeol không hiểu nổi, tại sao mọi thứ lại trở thành như vậy.
Tại sao cha cậu không chọn một cuộc sống an nhàn hạnh phúc như trước đây mà lại đâm đầu vào kiếm tiền?
Tại sao cha mẹ cậu không cố gắng níu giữ nhau, trong khi đã từng hạnh phúc như thế?
Tai sao tình bạn bao lâu nay của hai người lại tan vỡ chỉ vì một cô gái ?
Tại sao cậu không thể trở lại làm trẻ con?
Tại sao con người phải lớn lên, phải trưởng thành, phải làm tổn thương nhau như thế?

Chanyeol không muốn lớn lên.Cậu đóng kín bản thân, tự cô lập mình.
.
.
.
Và Chanyeol đã không còn cười nữa.

~~

Mười tám tuổi, Chanyeol gặp Byun baekhyun.
Ấn tượng đầu về người con trai nhỏ bé có giọng nói ấm áp của cậu không quá sâu đậm. Chỉ là Baekhyun bắt gặp Chanyeol đang nằm trên sân thượng của trường và hát vẩn vơ. Baekhyun chạy đến bảo bài này cậu ta cũng biết và hát cùng chanyeol. Cậu ta bảo cậu có một giọng hát rất hay, trầm và ấm. Chanyeol nghĩ cậu ta cứ khen mình thế này, không biết có hay là giọng của cậu ta còn hay hơn mình trăm lần.
.

.

.
Sau hôm đó,Chanyeol gần như bị ám ảnh bởi Baekhyun.
Mọi cử chỉ, biểu cảm của Baekhyun đều được Chanyeol vô thức ghi nhớ. Cách Baekhyun cười, đôi mắt híp lại, cả không gian như bừng sáng làm Chanyeol ngây dại . Cách Baekhyun sử dụng bàn tay thon thả của mình cầm nắm mọi thứ làm. Cách Baekhyun hát những nốt cao, âm thanh cất lên mạnh mẽ và cuốn hút. Cả khi giận dỗi, suy tư, lơ đãng, tất cả biểu hiện của cậu ta đều được Chanyeol ghi nhớ cẩn thận.
Một cách thật tự nhiên, sự hiện diện của Baekhyun dần trở nên quen thuộc trong cuộc sống của Chanyeol.

~~
Càng ngày Chanyeol càng thích Baekhyun.
Cậu ta nhìn qua thì bình thường , nhưng càng quan sát, Chanyeol lại càng thấy ở Baekhyun một sức hút rất lớn. Cậu ta ngắm kĩ thấy rất đáng yêu vì khuôn mặt, vóc dáng nhỏ bé, lại hay cười nên trông lại càng dễ thương, tốt tính,hài hước có phần quái quái, hợp với Chanyeol. Bên cạnh Baekhyun, Chanyeol cảm thấy đa phần là bình yên. Cũng thế nên khi Baekhyun hỏi về cuộc sống riêng của Chanyeol, cậu đã không ngần ngại mà kể hết với cậu ta. Baekhyun nghe xong không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn Chanyeol rất lâu. Một lúc sau cậu ta mới lên tiếng, giọng run run.

“Cậu biết không Chanyeol, chúng ta giống nhau cả thôi mà.”


~~

Chanyeol được biết Baekhyun đã mất cả cha lẫn mẹ trong một tai nạn giao thông vào đúng sinh nhật của cậu ta. Một điều bất hạnh.
Baekhyun kể rằng cậu ta đã khóc rất nhiều, khóc mãi tưởng đã cạn nước mắt , nhưng rồi vẫn cứ lại dễ dàng khóc tiếp, đau đớn muốn chết. Cổ tay cậu ta đầy những vể sẹo chằng chịt. Baekhyun bảo lúc đó cậu vô cùng tuyệt vọng và gần như đã phát điên khi cố gắng kết thúc cuộc sống của mình.

“Chanyeol à! thế giới của cậu từ từ rạn nứt và đổ vỡ, còn của tớ tan vỡ chỉ trong chốc lát. Ít ra cậu vẫn còn mẹ trên đời, còn tớ không thể thấy họ nữa rồi.”
“ Vậy hả? Vậy cậu có chịu nổi không khi cậu có mẹ trên đời mà lại không thể nhìn thấy và yêu thương ? Cậu đau đến tột cùng khi thế giới đột ngột vỡ tan, còn tớ bất lực vùng vẫy nhìn nó từ từ rơi. Tớ với cậu, là ai đáng thương hơn đây?”
Baekhyun nhìn Chanyeol, nét mặt thoáng ngạc nhiên rồi nhanh chóng chuyển qua đau xót. Cả người cậu ta co quắp lại, thân hình nhỏ bé lọt thỏm trong vòng tay chanyeol.
Chanyeol lúc này ôm Baekhyun rất chặt, phần vì trời lạnh,mà Baekhyun chịu lạnh kém, nếu không ôm chặt cậu ta sẽ nhiễm lạnh mà ốm mất,hơn nữa nhìn Baekhyun hiện giờ rất yếu ớt, Chanyeol cảm thấy nếu không bảo vệ, Baekhyun của cậu đột ngột vỡ tan thì cậu biết làm sao.

“Chanyeol à ! Trưởng thành đau đớn như vậy,hay tớ với cậu đừng trưởng thành nữa. Mặc kệ mọi người đi, tớ với cậu cùng làm trẻ con,như vậy ta sẽ được phép ngây thơ,được phép làm những gì mình thích, được hạnh phúc trong thế giới của riêng chúng ta.”

 

“Chanyeol à !Vì thế giới của hai ta đều vỡ nát cả rồi, cả hai chúng ta đều lạc lõng giữa cuộc sống này rồi. Nên xin cậu hãy ở lại bên tớ được không ?Thế giới này rộng lớn như vậy, hai con người nhỏ bé như chúng ta lại gặp được nhau, thì đừng nên để lạc mất nhau phải không Chanyeol ?”
 


~~
Mười chín tuổi, Chanyeol không còn phải đón sinh nhật một mình nữa.
Đó là một bữa tiệc đơn giản, thậm chí không có bánh kem, chỉ như một bữa ăn bình thường . Nhưng Baekhyun đã ở đó cùng cậu, cùng ăn tối và hát chúc mừng sinh nhật cậu. Chanyeol thật sự biết ơn Baekhyun điều đó. Hai người sau đó cùng nhau ngồi xem một bộ phim hài. Baekhyun cười nói liên tục. Những lúc như này, nhìn cậu dễ thương vô cùng. Baekhyun nhận ra Chanyeol cứ nhìn mình chằm chằm từ nãy tới giờ thì ngay lập tức mặt đỏ bừng.
“ B…bộ tớ nói nhiều quá à?” Baekhyun ấp úng.
Chanyeol thấy vậy thì bật cười.“ Không có, cậu như vậy dễ thương lắm.”
Lúc này, Baekhyun lại nhìn Chanyeol chằm chằm.
“Sao vậy?”
“Chanyeol à! Có ai bảo cậu cười lên trông rất đẹp trai không?”
Chanyeol nghe vậy thì ngây người. Cậu cười đẹp thật sao? Cậu chưa từng ngắm mình cười bao giờ mà cũng lâu lắm rồi cậu không cười thì phải. Những cái nhếch mép xã giao hằng ngày chắc không được tính là cười đâu nhỉ?
“Tớ thích chanyeol cười lắm. Cậu cười nhiều vào nha!” Baekhyun vừa nói vừa véo hai má Chanyeol, miệng cười thật tươi. Nghe thật sáo rỗng nhưng lúc đó Chanyeol rất muốn nói với Baekhyun là cậu đẹp còn hơn cả một thiên thần.
Chanyeol từ từ tiến gần hơn đến Baekhyun. Và cậu hôn Baekhyun. Nụ hôn nhẹ không quá hời hợt và cũng không quá sâu, như tình cảm của hai người.

Mười chín tuổi, Chanyeol nhận được món quà sinh nhật là nụ hôn đầu của Baekhyun. Cậu khá thỏa mãn về nó. Đồng thời nó làm nảy sinh trong cậu nhiều mối lo âu.

~~

Chanyeol mới mua xe máy, bằng tiền cậu dành dụm cả năm. Hai ngày nữa là sinh nhật Baekhyun và Chanyeol tính sẽ chở cậu đi chơi vào hôm đó. Baekhyun rất háo hức.
“Vậy cậu muốn đi đâu hôm đó?”
“ Đến hôm đấy tớ sẽ nói, được không?”
“Ừ! Cậu muốn gì cũng được.”
“Cảm ơn nha!” Baekhyun lao đến ôm Chanyeol , cười rất tươi.

Chanyeol nghĩ, chỉ cần Baekhyun luôn cười như vậy, dù là chuyện gì cậu cũng sẽ làm. Nhưng nghe sến quá nên đã không nói ra.
~~

Sinh nhật Baekhyun, cậu nhờ Chanyeol chở tới một ngọn đồi vắng người.
“Đây là đâu thế?” Chanyeol vừa cởi mũ vừa hỏi.
“ Mộ cha mẹ tớ ở đây.”
Chanyeol trợn tròn mắt.
“Hôm nay cũng là ngày giỗ của họ mà.” Baekhyun giải thích. “Cậu đợi ở đây nha, tớ vào một lát rồi ra.” Nói rồi cậu đưa mũ bảo hiểm cho Chanyeol rồi đi mất.
Baekhyun mất cha mẹ vào chính sinh nhật cậu.Chanyeol ngẫm nghĩ một lát rồi thở dài.

“ Baekhyun à! Vậy mấy năm nay, cậu đã chịu đựng đến mức nào rồi?”

Một lát sau, Baekhyun trở lại. Mặt cậu cúi gằm, thoáng thấy đôi mắt đỏ hoe. Chanyeol tự thấy trong lòng xót xa.
“Chanyeol à! Cậu chở tớ ra biển được không?”
.

.

.
Ra đến biển Baekhyun lập tức chạy ra bãi, miệng không ngừng la hét. Đang là mùa đông nên bãi biển giờ vắng người. Chanyeol cũng chạy ra chơi cùng cậu. Hai người chạy nhảy hò hét mãi cũng mệt, liền ngồi xuống nghỉ ngơi. Baekhyun dựa vào người Chanyeol, đầu ngả lên vai cậu. Không gian yên ắng lạ.

Được một lát, Baekhyun lên tiếng “cậu có tin vào tình yêu không Chanyeol?”

Tình yêu à? Chanyeol nghĩ,yêu như thế nào cơ ? Yêu say đắm, chân thành, nồng cháy để rồi nguội lạnh đến buốt giá như của cha mẹ cậu? Hay yêu như thằng bạn ngày xưa,chỉ vì yêu cô gái kia để khi bị cự tuyệt đã chẳng hối tiếc mà đem tình bạn giữa hai người ném vào đống rác? Hay như chính cô ta vì cậu mà quay lưng với người yêu mình chân thành, cho đến cuối cùng vẫn là bị bỏ rơi. Những tình yêu mà cậu biết, đều tan nát cả rồi. Vậy thì tin vào nó để làm gì cơ chứ?

“ Không, tớ không tin. Sao cậu lại hỏi vậy?”
“ Chẳng phải mọi người thường bảo tình yêu có một sức mạnh phi thường sao?” Baekhyun nói, ngón tay chọc vào cát vẽ những hình thù kì lạ.”Rằng khi yêu ta có thể thay đổi rất nhiều, rồi thì bao người nguyện sống chết vì yêu.”
“Họ chỉ đang thi vị hóa tình yêu mà thôi”
Baekhyun im lặng, tay không còn vẽ nữa.
“Chanyeol à! Giữa chúng ta… là gì thế?”
Chanyeol ngồi hướng mắt về phía bàn tay Baekhyun bất động trên nền cát. Cậu giờ rất hoang mang. Giữa hai người từ lâu đã không còn là tình bạn đơn thuần nữa rồi. Nhưng Chanyeol rất sợ.Tình yêu vốn nó đã rất mong manh,tình yêu giữa cậu với Baekhyun còn mong manh hơn nữa. Nếu buông lời nói yêu, thì sao có thể dám chắc hai người sẽ không có kết cục như những gì Chanyeol đã gặp.
“Chúng ta ư ? Chúng ta là những kẻ lạc lõng giữa thế gian tìm đến nhau vì không muốn phải cô đơn chăng?”
‘‘Chỉ như vậy thôi sao ?’’
‘‘Baekhyun à ! Cậu cũng biết chúng ta không thể mà.’’
Baekhyun lại im lặng, mặt cậu cúi gằm xuống bãi cát. Lát sau, Baekhyun cất tiếng, giọng nghèn nghẹn.
‘‘Chanyeol à ! Hay là mình cứ mặc kệ mọi thứ và yêu thôi được không ?.’’
‘‘Chanyeol à ! Chúng ta bây giờ chẳng có gì chắc chắn cả. Cứ mơ hồ,chông chênh như bây giờ, làm sao tớ có thể tin rằng một ngày nào đó cậu không bỏ tớ mà đi ? Làm sao tớ có thể trở lại cuộc sống trước đây khi mà giờ cậu đã trở nên vô cùng quan trọng trong cuộc đời tớ rồi ? Chanyeol à ! Xin cậu đấy, cho tớ một chút niềm tin với, nếu cứ chới với thế này, tớ ngã mất.’’
Baekhyun nói mà nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng, hình ảnh Chanyeol trước mặt giờ trở nên mờ ảo. Cậu vì sợ hình ảnh đó sẽ theo dòng lệ mà trôi đi mất nên hai tay cứ nắm chặt áo Chanyeol không dám buông. Chanyeol lần đầu thấy một Baekhyun yếu đuối như vậy.Cảm giác tội lỗi,xót xa cứ trào dâng mà không biết làm sao, chỉ vụng về đưa tay lên lau nước mắt cho cậu, miệng cứ không ngừng lẩm bẩm « đừng khóc…đừng khóc nữa mà »
Được một lát, Baekhuyn bớt khóc,Chanyeol mới ôm cậu vào lòng.
‘‘Xin cậu đấy Baekhyun, cho tớ thời gian để suy nghĩ về chuyện này được không ?’’

~~
Chanyeol đột nhiên biến mất.

Hoàn toàn không một thông báo,điện thoại thì không liên lạc được,đến nhà tìm thì chẳng có ai. Chanyeol như đột nhiên bốc hơi khỏi thế giới này.
Baekhyun rơi vào tình trạng hoảng loạn. Nỗi sợ hãi cứ điên cuồng chiếm lấy tâm trí cậu. Cậu lo là do hôm trước như vậy nên giờ Chanyeol mới bỏ cậu mà đi, hay Chanyeol vô tình gặp tai nạn. Cậu quay ra tự mắng chửi bản thân rồi cứ liên tục khóc. Cứ như vậy hai ngày liền Baekhyun cứ liên tục qua nhà Chanyeol mà tìm,rồi chạy khắp các nơi Chanyeol có thể đến nhưng vẫn chẳng thấy cậu ta đâu. Đuối sức, Baekhuyn đành bất lực ngồi trước cửa nhà Chanyeol mà đợi.

 

Đến ngày thứ ba, Chanyeol về, thấy Baekhyun nằm trước cửa thì vội vàng đưa cậu vào nhà. Baekhyun tỉnh dậy thấy Chanyeol thì lập tức lao tới ôm chặt, miệng thì không ngừng rủa xả Chanyeol sao dám bỏ đi khóc nói một lời.
‘‘ Tớ về nhà giỗ cha, quên mang di động theo, không phải tớ đã nhắn cho cậu trước khi đi rồi sao ?’’
‘‘Tin nhắn nào ??? Tớ kiểm tra hộp thư liên tục hai ngày nay có thấy tin nhắn mới nào đâu !!!’’
Kiểm tra một hồi cả hai mới phát hiện Chanyeol gửi nhầm số. Baekhyun quay qua đập cho cậu ta một phát.
‘‘Ai da ! Đau….’’
Baekhyun đột ngột ôm chầm lấy Chanyeol làm cậu ta ngơ ngác không phản ứng kịp.
‘‘Đồ ngốc này ! Cậu có biết tớ lo cho cậu như thế nào không ? Tớ đã tưởng cậu bỏ tớ mà đi luôn rồi chứ. Cậu đột nhiên biến mất như vậy, dọa tớ sợ sắp chết rồi đây này. !!!’’
Chanyeol thấy Baekhyun như vậy bèn vòng tay ôm trọn cậu vào lòng. Chanyeol to lớn, Baekhyun thì nhỏ con, ôm như vậy sẽ thấy an tâm hơn.
‘‘Đừng khóc nữa Baekhyun à ! Tớ về rồi còn gì. Cậu khóc vậy tớ lại tốn công thay áo. A ! Đau ! Sao đánh tớ ??Nín đi tớ có chuyện cần nói với cậu này.’’
Baekhyun ngước lên nhìn Chanyeol , mặt mày lem luốc làm Chanyeol bật cười. Baekhyun định đánh cho cậu ta phát nữa thì đã thấy bàn tay Chanyeol ấm áp áp lên mặt mình.
‘‘Tớ về giỗ cha, cũng đã gặp mẹ. Tớ đã báo với mẹ về chuyện của chúng ta.’’Chanyeol ngừng một lát, Baekhyun vẫn tròn mắt chờ đợi. ‘‘Bà ban đầu có phản đối, nhưng một hồi cũng đã gật đầu chấp nhận.’’
‘‘Thật sao ?’’Khuôn mặt Baekhuyn bỗng chốc giãn ra, nụ cười bừng sáng trên môi.
‘‘Thật ! Bây giơ, Baekhyun !’’ Chanyeol nói bằng giọng trịnh thượng, cầm tay Baekhyun lên. ‘‘Cậu có bằng lòng ở bên mình suốt quãng đời còn lại,bất chấp khó khăn mà yêu thương mình cho tới khi cả hai nhắm mắt xuôi tay không ?’’
‘‘Sến quá đi, Chanyeol à !!’’ Baekhyun bật cười.
‘‘Gì chứ ? Cậu có …’’
Baekhyun đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Chanyeol.
‘‘Tớ đồng ý ! Còn cậu Park Chanyeol, có bằng lòng ở bên tớ và yêu thương tớ dù gặp khó khăn, sóng gió không ?’’
‘‘Có, chỉ cần cậu không hối hận.’’
Baekhyun quàng tay qua cổ Chanyeol. Cả hai lại hôn nhau, nồng nàn và cuồng nhiệt hơn.

 
 
 
‘‘ Tớ sẽ không bao giờ hối hận vì đã yêu cậu. Vì Chanyeol à ! Cậu là cả thế giới của tớ rồi.’’

~~
Chanyeol ôm chặt Baekhyun khi cả hai cùng nằm trên giường của Chanyeol. Cậu nhắm mắt tận hưởng mùi hương của Baekhyun lan tỏa khắp các giác quan. Ôm Baekhyun nhiều rồi, nhưng chưa lần nào Chanyeol cảm thấy trọn vẹn như vậy.
‘‘Chanyeol à ! Liệu sau khi tớ thức dậy,cậu sẽ vẫn ở bên tớ chứ ?’’
‘‘Ừ ! Đừng lo nữa, tớ sẽ luôn ở bên cậu mà.’’
‘‘Hứa nhé Chanyeol ! Đừng đột nhiên biến mất như trước nữa, tớ sợ lắm.’’
‘‘Không sao đâu, tớ hứa mà !’’
.
.
.
.

 
‘‘Cứ ngủ đi Baekhyun của tớ. Hãy để trí óc cậu thả trôi theo những giấc mơ, để cậu được một lần cảm thấy bình yên và an toàn. Khi cậu thức dậy, tớ sẽ vẫn ở đây, dù bao nhiêu lần nữa cũng sẽ vẫn như vậy. Tớ sẽ mãi ở bên cậu. Quãng đường phía trước của chúng ta sẽ không dễ dàng gì,tớ nghĩ cậu biết điều đó. Nhưng hãy cứ yêu lấy từng thời khắc mà ta ở bên nhau. Miễn tớ còn sống, thì đừng lo Baekhyun à, tớ sẽ không để cậu phải chịu thêm bất kì đau đớn nào nữa.Đừng bao giờ quên,có tớ ở đây,luôn luôn yêu thương cậu. Vậy nên hãy ngủ đi, ngủ thật ngon vào Baekhyun của tớ.’’


Chanyeol cũng tự ru mình vào giấc ngủ với những giấc mơ về một cuộc sống thật hạnh phúc với Baekhyun. Và cậu biết, khi cậu tỉnh giấc, giấc mơ đó sẽ thành hiện thực. Cậu đã từng kì vọng quá nhiều vào thế giới, để khi nó sụp đổ, cậu đã tuyệt vọng mà buông rơi mình. Nhưng giờ cậu sẽ không lo nữa, giờ thế giới của cậu sẽ chỉ gói gọn ở con người nhỏ bé đang nằm trong vong tay cậu. Cậu nhận ra, hạnh phúc chỉ đơn giản là thế này thôi.

~~

Hai mươi tuổi, chanyeol lại có trong tay cả thế giới.
Chanyeol có Baekhyun.
 
-THE END-

p/s:cái khúc baek bảo chan cười đẹp, mình viết mà mém chết vì cười.

2 thoughts on “[Oneshot] [Tsukuro] [ChanBaek] Chanyeol’s world

  1. Nếu em nhận ra thì tks 1 tiếng công chị ngồi lập wp mệt nhọc nhá!==
    Thích giọng văn của em! 5ting!:)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s