[Oneshot] [HunHan] [H.Milk] LOVING

LOVING

Author: H.Milk

Pairing: HunHan

Disclaimer: HunHan thuộc về nhau

Ratting: K

Category: Pink, romance (bạn nghĩ thế =)) )

Note: LuHan – Lộc Hàm & SeHun – Thế Huân ( nó chả có chất đam mĩ trung quốc gì nhiều đâu == chỉ là bạn thấy fic để tên thế này sẽ hợp hơn)

Màu tím: ý nghĩ của LuHan

Màu xanh: ý nghĩ của SeHun

Lộc Hàm khép nhẹ cánh cửa phòng ngủ lại. Cậu lảo đảo bước về phía chiếc giường đặt ở góc phòng rồi xoay người nằm vật ra đấy. Cánh tay đặt lên trán còn đôi mắt ráo hoảnh hướng lên trần nhà.

Họ lại cãi nhau. Họ lại đánh nhau. Lúc nào cũng vậy…

Úp người xuống đưa hai tay bịt chặt lấy đôi tai, Lộc Hàm càng vùi sâu hơn khuôn mặt xuống nệm hòng xua đi những tiếng cãi vã, chửi rủa, cả tiếng đổ vỡ của đồ đạc ngày một lớn bên dưới phòng khách.

Làm ơn thôi đi! Hãy dừng lại đi! Đừng như vậy nữa mà…

Căn phòng tối chỉ còn vọng lại tiếng thổn thức bất lực của một bóng hình đã quá mệt mỏi.

——*——

Lộc Hàm sinh ra trong một gia đình không giàu có gì mà chỉ gọi là đủ ăn đủ mặc. Nhưng vì mang trên mình nước da trắng nõn nên ai cũng nghĩ cậu là “tiểu thiếu gia được cưng chiều hết mực”, đến một món trứng rán đơn giản còn chẳng biết làm.

Liệu có phải vì “được cưng chiều” nên Lộc Hàm mới vậy?

Cuộc sống của Lộc Hàm: bé thì gắn với những lời cãi vã, lớn thì kèm theo chờ đợi và đánh đập. Căn nhà cậu sống luôn chìm trong bóng tối với nỗi im lặng bao chùm dù là ban ngày hay chiều tối. Mỗi bữa ăn là mỗi hộp cơm bán ngoài tiệm được mua bởi những đồng tiền để sẵn trên bàn.

Đến người còn chẳng có thì lấy ai dạy cậu những thứ như nấu nướng?

Lộc Hàm luôn tự hỏi có bao giờ bố mẹ nghĩ đến đứa con là mình? Để rồi phải trả lời một chữ “Không” cay đắng đến nghẹn ngào.

Khi cậu đã phải chứng kiến nhiều cảnh xô xát, những tiếng chửi rủa đến kinh tởm lúc mới lên năm.

Khi người gây ra những điều khủng khiếp ấy chẳng ai khác là bố mẹ – người đã sinh ra mình…. đến nỗi nước mắt Lộc Hàm chảy đến muốn khô cạn, trái tim như chai sạn vì xót buột

Họ không yêu nhau. Vậy tại sao họ còn lấy nhau? Điều tồi tệ hơn là họ sinh ra đứa trẻ rồi bỏ mặc nó.

Chẳng phải sinh mạng là rất quý giá đối với mỗi con người? Nhưng sống mà như thế, thì có lẽ không có mặt trên cuộc đời này còn tốt hơn!

 

Có ai biết…

Đứa trẻ ấy đã đau đớn đến nhường nào?

Đứa trẻ ấy khao khát đến cháy bỏng cái tình thương gọi là gia đình

Đứa trẻ ấy chỉ cần một tiếng nói nhẹ nhàng, một nụ cười dịu dàng cũng quá lớn lao sao?

Suốt mười tám năm qua, Lộc Hàm đã luôn như vậy: một mình, cô đơn, hiện hữu như một cái bóng mờ nhạt. Cậu chẳng có lấy một người bạn thân để san sẻ mọi ưu phiền trong lòng, chỉ có một nụ cười tươi đầy giả tạo mà chia sẻ với những người xung quanh.

Cho tới một ngày…

_ Lộc Hàm! Cậu để quên quyển sách này dưới ngăn bàn.

Lộc Hàm giật mình quay lại bởi tiếng gọi, tươi cười nhận lại đồ từ tay người đó.

_ Cảm ơn cậu! Lớp trưởng Thế Huân. Ừm… lớp trưởng về nhà an toàn nhé! – Cậu xoay người định bước đi

_ Khoan!

_ Có chuyện gì vậy? – Lộc Hàm ngơ ngác nhìn người đối diện

_ Cậu … cậu có thể… đừng cười như vậy nữa – Thế Huân nhíu mày, khó khăn nói.

_ Hả? …. Tại sao?

_ Vì… nếu không muốn cười thì đừng có cười. Cậu chỉ càng bóp méo đi cái gọi là nụ cười thôi.

_ Thế Huân hiểu gì về tôi mà lại nói như vậy?

_ Tôi chẳng biết gì về bạn ngoài cái tên Lộc Hàm, chỉ là tôi thấy như vậy – Anh nhún vai – nếu có gì không phải thì bỏ qua cho tôi. Vậy nhé, tôi đi trước đây.

Lộc Hàm thẫn thờ dõi theo tấm lưng anh đang khuất dần, hướng ánh nhìn xuống đất rồi cười hắt ra

Bố mẹ còn chưa một lần hiểu mình, vậy mà người ấy có thể biết thấu tâm can này chỉ với một ánh mắt sao?

.

.

Lê những bước chân mệt mỏi về đến nhà, Lộc Hàm chậm chạp mở cánh cổng sắt, từ bên trong lại vọng ra những tiếng cãi vã om sòm.

Qúa quen với cảnh tượng này, Lộc Hàm định làm lơ đi về phòng nhưng khi bắt gặp cảnh bố đang cầm chiếc ghế định đánh mẹ thì liền lao vào dùng hai tay níu lấy chân ông mà van xin

_ Bố! Lộc Hàm xin người đừng đánh mẹ mà!

Hành động của cậu như đổ thêm dầu vào ngọn lửa làm nó bùng cháy lớn hơn, ông tức giận giằng chân đạp mạnh cậu ra. Cú đạp làm Lộc Hàm bị trượt xa, một nửa mặt trái bị đập vào thành bàn gẩn đó. Nghe tiếng va đập xen lẫn tiếng hét vì đau của cậu, họ mới dừng lại, lườm nguýt nhau rồi mỗi người đi một hướng.

Lúc này căn phòng khách còn một mình Lộc Hàm. Cậu cố gắng đứng dậy, đi lên phòng ngủ kiếm ít thuốc bôi bên má đã sưng lên phần nào.

.

.

Lộc Hàm ngồi trên giường, áp bên má lành lặn xuống đầu gối. Đôi mắt mở to nhìn về một phía còn đôi môi nhỏ luôn thì thầm

“Không sao đâu, Lộc Hàm! Không đau đâu mà! Không cần phải khóc, Lộc Hàm phải mạnh mẽ lên!”

Cậu cứ lầm bầm như vậy trong khi từ khóe mi, những giọt lệ đã nối nhau lặng lẽ tuôn trào.

Cần lắm một bờ vai để em có thể tựa vào

Cần lắm một hơi ấm hàn gắn lấy trái tim rạn nứt của em

Cần lắm đôi vòng tay siết chặt để em biết cảm giác được yêu thương và chở che

——*——

Lớp 12A

Thế Huân nhấp nhổm trên ghế như đang ngồi trên nồi nước sôi. Anh liên tục đứa ánh mắt ra phía cửa lớp rồi lại hướng ánh nhìn xuống chiếc đồng hồ. Bây giờ là 7h10’, chỉ còn 5’ nữa là vào lớp mà sao vẫn không thấy bóng dáng nhỏ bé anh cần – Lộc Hàm. Cặp của cậu đã ở trên bàn từ rất sớm, trước cả khi anh đến mà người thì mãi chả thấy đâu.

Có lẽ nào…

_ Này, thầy đến thì bảo mình bị đau bụng xuống phòng y tế rồi nhá!

Thế Huân quay xuống nhả vội cho người ngồi dưới một câu rồi chạy biến ra khỏi lớp, bỏ mặc cậu bạn kia ngơ ngác nhìn theo “Lớp trưởng nói dối + bỏ tiết sao…”

.

.

Thế Huân chạy những bước dài và vội vã trên những bậc cầu thang dẫn lên sân thượng. Anh biết, cậu chắc chắn đang ở đó.

Nói Thế Huân không biết gì về Lộc Hàm ngoài cái tên là lời nói dối. Thế Huân biết mọi thứ về Lộc Hàm: thói quen, sở thích đến gia đình. Anh để ý đến cậu ngay khi cậu còn chưa biết anh là ai.

.

.

Thế Huân khom người chống hai tay vào đầu gối mà thở. Chạy một mạch từ khu trước ra khu sau, từ tầng một lên tầng năm thật làm anh mệt chết vì kiệt sức.

Sau khi lấy lại được nhịp thở, Thế Huân đứng thẳng dậy, nhẹ nhàng vặn nắm khóa mở cửa ra. Và trước mặt anh, cậu đang đứng đấy, đơn độc nhìn về phía khoảng trời vô tận.

Bước tới đứng bên cậu, Thế Huân cất tiếng hỏi:

_Cậu không định về lớp sao?

Giật mình bởi tiếng nói, Lộc Hàm lập tức quay sang để rồi ngỡ ngàng trước sự có mặt của anh

_ Lớp trưởng…

_ Hãy gọi tôi là Thế Huân – anh cắt ngang

_ Thế Huân… chẳng phải chuông reo vào tiết cách đây một lúc rồi? Sao cậu lại ở đây?

_ Vậy còn cậu? – anh vẫn giữ tư thế hướng về phía trước

_ Tôi… tôi… muốn ở đây thêm một chút – Lộc Hàm bối rối nhìn xuống hai chân của mình

_ Tôi cũng… – anh mỉm cười chuyển ánh nhìn sang cậu nhưng nụ cười liền tắt ngúm khi bắt gặp miếng băng trắng đang chễm chệ trên gò má trái

_ A~ – Lộc Hàm khẽ rên lên khi anh chạm tay vào chỗ bầm tím đang được dán băng

_ Cậu làm sao vậy? – anh nhíu mày hỏi, đôi mắt ánh lên tia xót xa xen lẫn lo lắng.

_ Không, tôi chỉ sơ sẩy chút thôi – Lộc Hàm vội vã quay đi – Thế Huân, chúng ta mau về lớp kẻo thầy la

Cậu xoay người định bước đi nhưng khuỷu tay đã bị nắm chặt, cả người bị lôi trở lại.

_ Cậu đang nói dối, phải không?

_ Thế Huân…

Vừa dứt lời, Lộc Hàm đã cảm nhận được sự ấm áp bao bọc quanh cơ thế mình, thấy khuôn mặt mình đang tựa vào bờ vai vững chãi.

Như những gì cậu hằng mong muốn

Thế Huân… ôm mình?

_ Khóc đi… Hãy khóc đi! Lộc Hàm… – Lời nói làm cánh tay cậu đưa lên định đẩy anh ra thì chợt dừng lại ở không trung rồi buông thõng xuống.

_ Chẳng phải cậu đang rất đau sao? Nếu muốn khóc thì hãy khóc đi. Có tôi ở đây rồi, không cần gắng gượng mỉm cười thêm nữa.

Càng nói, Thế Huân càng siết chặt cậu vào lòng hơn. Và Lộc Hàm, tự lúc nào nước mắt cũng lã chã tuôn ướt đẫm một bên áo của anh.

Khi những đêm dài cô quạnh một mình với bóng tối lạnh lẽo

Khi những lời nói cay nghiệt dần bào mòn đi vỏ bọc mạnh mẽ nơi em

Khi những giọt nước mắt hòa cũng nỗi đau đang giết chết em từng ngày

….. Đó là lúc em cần một bờ vai…. biết nhường nào…..

.

.

Sau khi khóc đến chán chê Lộc Hàm mới nhận ra mà ngượng ngùng rời khỏi anh. Bối rối nắm chặt hai bàn tay với nhau.

_ Có thể kể cho tôi chuyện gì đã xảy ra? – Dịu dàng nhìn thẳng vào mắt cậu, Thế Huân nói.

Thật vững chãi và đầy tin cậy

Dù hơi chần chừ nhưng cậu cũng quyết định kể cho anh tất cả hoàn cảnh gia đình mình. Và lại là dòng chất lỏng trong suốt chẳng thế kìm nén mà tiếp tục chảy dài.

.

_ Em rất mạnh mẽ, Lộc Hàm! – anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu bằng mu bàn tay của mình – Liệu bây giờ có thế để tôi cùng em san sẻ những muộn phiền ấy không?

Lộc Hàm mở lớn đôi mắt nhìn anh

_Chỉ cần cho tôi được ở bên quan tâm chăm sóc, là người em có thể dựa vào mỗi khi cần, được không?

Thế Huân vừa nói vừa từ từ bước lùi dần về phía sau cho đến khi lưng chạm phải tấm chắn lan can. Anh đưa tay ra trước đôi mắt ngơ ngác của Lộc Hàm, nhẹ mỉm cười

_ Hãy chạy đến bên anh và nắm lấy bàn tay anh, em nhé!

Một chút thôi… chỉ một chút thôi…

Xin cho em được một lần ích kỉ mà sống thật với cảm xúc của mình

Được yêu anh, tựa vào anh, ôm chặt lấy anh, được anh che chở

Tôi không phải là người có thể dễ dàng yêu bất kì ai

Chỉ có em, người duy nhất tôi không thể dứt ra được

Đã biết bao lần chỉ muốn ôm trọn lấy tấm lưng mỏng manh cô độc ấy

Và bởi những khoảng lặng xung quanh em khiến tôi chẳng thế làm ngơ rồi bỏ mặc

——*——

Cứ thế Lộc Hàm và Thế Huân yêu nhau. Một tình yêu trong sáng và ngọt ngào. Một tình yêu chỉ riêng hai người biết và hai người cảm nhận. Tình yêu của họ chỉ là những lời yêu thương, cái đan tay thật chặt, cái ôm ấm áp mạnh mẽ, không có gì hơn nụ hôn trán nhẹ nhàng. Tình yêu hai người dành cho nhau là những khoảng không bất tận không từ ngữ nào có thể diễn tả được.

Và suốt những ngày tháng ấy, Lộc Hàm đã biết thế nào là một nụ cười thực sự, không gò bó, không gượng gạo. Một nụ cười theo đúng nghĩa của nó, nhiều lúc còn khiến anh ngây người ra ngắm rồi thốt lên “Em đẹp quá!” khiến cậu đỏ mặt xấu hổ muốn chết.

Ước gì những giây phút này kéo dài mãi mãi.

Niềm hạnh phúc ấy mỏng manh như vệt nắng cuối đường

Niềm hạnh phúc ấy dễ tan vỡ như giọt sương sớm mai

Khi bên trong là cả những lo lắng và nỗi sợ hãi mơ hồ

Ai có thể dễ dàng chấp nhận tình yêu giữa hai người con trai?

Ai có thể biết ngày mai chuyện gì sẽ đến?

Dù bây giờ sợi chỉ đỏ vẫn luôn buộc chặt và chắc chắn nhưng biết được lúc nào nó sẽ tách biệt mà chẳng thể nối liền.

 

Lộc Hàm cảm thấy thật sự bất an khi không mẹ lại gọi cho cậu gấp dù cậu đang trong tiết học trên trường. Bỏ mặc cả ánh mắt lo lắng của anh. Lộc Hàm vội vã về nhà, mở cửa ra đã thấy mẹ ở sẵn phòng khách chờ mình

_ Con về rồi, mau ngồi xuống ta có chuyện muốn nói – giọng nói của bà mang đầy vẻ lạnh lẽo

_ Dạ!

Chờ cho cậu đã yên vị xong, bà tiếp tục:

_ Ta gọi con vì muốn con mau gấp rút chuẩn bị đi du học

_ Dạ? Du học? – Lộc Hàm sửng sốt hỏi lại

_ Phải! Sang Anh môi trường học tốt hơn, sẽ tốt cho tương lai của con hơn.

_ Nhưng… có gấp quá không ạ? Con cũng đang học lớp 12 rồi.

_ Sang đấy tiếp túc học cũng được! Thủ tục ta đã lo xong rồi. Hai ngày nữa sẽ đi. Được chứ?

Thế Huân…

_ Lộc Hàm..

Thế Huân…

_ LỘC HÀM!!!!!

_ A … Dạ…

_ Con có đang nghe ta nói không đấy? – Bà nhíu mày hỏi khi thấy cậu cứ  ngồi thừ  ra như  đang mải nghĩ về điều gì đó

_ Dạ… Vâng! Vậy.. vậy con xin phép lên trước chuẩn bị – Lộc Hàm cúi đầu chào bà rồi xách cặp lên phòng.

Còn bà vẫn ngồi lặng lẽ dõi theo bóng cậu khuất dần nơi cầu thang

_ Hãy xem đó là việc cuối cùng ta có thể làm cho con…

Thế Huân muốn điên, thật sự muốn phát điên vì từ cái hôm cậu về sớm đến nay anh hoàn toàn không liên lạc được với cậu, như thể cậu đã bốc hơi mà biến mất khỏi cõi đời này vậy. Gọi điện thì không nhấc máy, nhắn tin không thèm trả lời, đến nhà nhà khóa cửa không có ai.

“ Vậy là sao??????????”

Thế Huân chán nản gục mặt xuống bàn. Bỗng điện thoại trong túi quần rung lên báo tin có người gọi đến, anh ỉu xìu chậm chạp rút ra, mắt nhắm mắt mở nhìn vào màn hình. Hai con ngươi lờ đờ liền mở to lấp lánh như đèn pha ô tô khi cái tên quen thuộc “Tiểu Lộc” đang sáng nhấp nháy.

Bật thẳng lưng dậy, anh gấp gáp ấn nút nghe rồi áp điện thoại lên tai

_ Yaaaaaa~~~~~~ Lộc Hàm!!!!! Em đã ở đâu suốt mấy ngày nay? Có biết anh gọi cho em bao nhiêu cuộc điện thoại, nhắn hàng trăm cái tin nhắn không hả?? Em có biết anh đã lo lắng thế nào không? – Thế Huân cứ thế xả một tràng

_ Em làm anh mất ăn mất ngủ, gầy đi mấy cân rồi đấy Tiểu Lộc ngốc!

_ …….. – đầu dây bên kia vẫn im lặng

_ Lộc Hàm?? Lộc Hàm à ~~

_ ………..

_ Thế Huân! – anh cảm thấy được sự nghẹn ngào khi cậu gọi tên anh – Thế Huân! Em sẽ đi du học.

_ Du học? Em? Khi nào? – giọng anh lộ rõ vẻ run rẩy

_ Em đang ở sân bay chuẩn bị đi rồi

_ ……….

_ Đừng đợi em và hãy sống thật tốt nhé!

Dứt lời, cậu vội vàng dập máy để bên tai anh chỉ còn lại những tiếng tút kéo dài nghe thật xót lòng.

Buông chiếc điện thoại xuống, Thế Huân thẫn thờ  nhìn chằm chằm vào màn hình di động của mình, và anh cứ ngồi thừ  ra như  vậy một lúc lâu. Đến khi lấy lại được bình tĩnh, anh mới từ từ quay đầu về phía cửa sổ, hướng mắt nhìn lên bầu trời xanh yên ả thì thầm “ Đi bảo trọng! Lộc Hàm.”

Thế Huân! Em xin lỗi!

Xin lỗi vì đã rời bỏ anh theo cách này. Bởi…

Em sợ hai chữ “biệt li” sẽ khiến bản thân trở nên yếu đuối

Sợ nụ cười ấy lại khiến em chẳng thể mạnh mẽ mà rời bước đi

Sợ sẽ đắm mình trong những yêu thương để rồi kéo anh xuống vũng lầy đen đặc không lối thoát

Vậy nên em đẩy anh ra xa, khước từ tình yêu của anh

Đó là tất cả những gì Lộc Hàm này có thể làm cho anh.

Tôi biết lí do em đi, tôi biết lí do em rời xa tôi và một lí do để tôi không níu kéo…

Lộc Hàm ngốc có biết? Chúng ta bắt đầu không từ một chữ “yêu”, kết thúc không phải hai chữ “chia tay” mà chúng ta đến với nhau vì những cảm xúc, ràng buộc nhau bởi những lạc nhịp gắn kết hai trái tim thành một nhịp đập chung

Vậy nên … hãy bay đi em, hãy bay thật cao và tỏa sáng

Đến nơi nào em được tự do

Đến nơi nào em được là chính mình

Còn tôi vẫn mãi nơi này, biến những yêu thương thành chờ đợi mà dõi theo em

…..

Vì tuổi thơ của em là nước mắt, tình yêu của chúng ta cũng là nỗi lo lắng  với những sợ hãi muộn phiền

Nên giờ đây,

Xin để những giọt lệ phải tuôn trào, đó đều là những dòng chảy của hạnh phúc

Em nhé!

About these ads

6 thoughts on “[Oneshot] [HunHan] [H.Milk] LOVING

  1. Tuy chưa biết rõ về Chủ nhà nhưng thật sự vẫn muốn để lại chút suy nghĩ của bản thân về fic này.
    /././
    Điều đầu tiên mình muốn nói, là fic này nó pink. :)
    LuHan sinh ra và trưởng thành trong một gia đình không hoàn hảo. Điều đó là cậu trở trên mạnh mẽ, hay ít ra là cậu luôn tỏ ra như thế. Bởi vì. đâu đó trong thâm tâm cậu, vẫn cần một bờ vai để dựa, đôi bàn tay vỗ về và trái tim biết lắng nghe, biết sẻ chia. Cần là thế, nhưng với một người nhận nhiều tổn thương, thường khó mở rộng trái tim mình, vì họ thường lo sợ, sẽ nhận lại nhiều thương tổn, nhiều đau khổ. Chính vì điều đó, SeHun bước vào tim LuHan, nhìn thì sao dễ dàng, nhưng thực sự cần cả 1 nỗ lực, chính là tình cảm chân thực của bản thân. Tình cảm nào thì cũng có thử thách. Bản thân tin rằng, sự ra đi của Tiểu Lộc chỉ là chút thử thách tình cảm của cả 2. Vì tình cảm của họ từng là chứa nhiều đau đớn, muộn phiền. Thời gian trôi qua, mọi chuyện sẽ khác. Cả 2 sẽ mạnh mẽ và trưởng thành để đối mặt và bảo vệ tình cảm của nhau. Vì SeHun dùng những yêu thương mình biến thành chờ đợi, anh sẽ chờ và mang tiểu Lộc về bên cạnh mình. Tiểu Lộc ah, hãy chờ và tin tưởng vào tình cảm của 2 người đi! Thứ cậu có thể làm cho SeHun chính là ở bên cạnh và yêu thương anh cho đến suốt cuộc đời.
    = chỉ là chút suy nghĩ của bản thân thôi. Chúc Au có nhiều fic hay nhé. Ngày lành =

  2. Rất cảm ơn comt của bạn :x
    Khi nào có fic mới mong bạn sẽ lại đọc và comt cho mình :)

  3. A! Sao lại để Sad ending =((( e k muốn bnó xa nhau tí nào cả >< mà e fải nói là fic hơi nhanh. Đoạn đầu thì đk nhưg đến pảo đi du học ý, hơi nhanh. Dù sao cx là oneshot nên e cx k com j nhiều. Nc là được *giơ ngón cái*
    ps: chờ fic e nhá!! Nhưg còn lâu

  4. Mìh căn bản ko nghĩ fic này nó pink :)))) romance thì chắc chắn cơ mà nó ứ pink :)))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s